CHÚT HIỂU LẦM

3.2K 125 24
                                    

Lan Khuê im lặng đi vào phòng, nàng lặng lẽ lấy quần áo đi thay một cách chán nãn, Phạm Hương lúc nảy gọi cho Lệ Hằng nói là để Nhím và Thỏ ngủ lại bên đó nên nàng cũng không lo phải dỗ con ngủ như mọi hôm, tạm thời để hai đứa không thấy không khí nặng nề giữa hai người cũng tốt.

Phạm Hương vẫn ngồi ở sofa phòng khách, hai tay Đan chặt vào nhau cúi người đặt bàn tay lên đầu gối trong lòng Phạm Hương dâng lên cảm giác rất mệt mõi nên nhắm mắt lại, cô chỉ biết thở dài bộ dạng nếu ai nhìn thấy cũng sẽ xót xa.

Nàng chẳng thể biết được rằng cô mỗi ngày thức dậy đều cố gắng vì gia đình nhỏ này thế nào đâu, công việc thì không phải ít nhưng vẫn luôn cố gắng làm tròn để còn dành thời gian chăm lo cho ba mẹ con không chút kêu than.

Cô đã nghĩ rằng bản thân may mắn có được nàng thì phải dùng tình yêu đủ lớn để chăm sóc thì nàng ấy mới có thể trao cả đời cho cô, vậy mà hôm nay biết được bao năm rồi nàng vẫn hoàn toàn không tin tưởng co tuyệt đối thì cảm giác như đang ở trên cao bị rớt xuống vậy chới với và hụt hẫng lắm.

Ngồi một lúc lâu Phạm Hương cố gắng chống tay đứng dậy, dù cô mệt mõi đi chăng nữa thì nàng vẫn là vợ cô mà vợ chính là nhà, cô không thể không lo nên mới quyết định đi vào bếp làm gì đó.

Lan Khuê thấy quần áo xong nằm lên giường đắp chăn xoay về một bên, muốn ngủ lắm nhưng mãi vẫn không ngủ được, cảm giác thiếu thiếu gì đó khi người kia vẫn chưa vào phòng.

Mỗi đêm nàng đều nằm trong vòng tay người ta yên giấc nên mỗi lần giận nhau nàng cứ thấy khó chịu bứt dứt trong người, cũng tò mò không biết tại sao người kia vẫn chưa chịu vào phòng nhưng trong lòng có chút ấm ức nên không chịu ra ngoài xem sao.

Nàng không biết sao Hương đã giải thích như vậy rồi nàng vẫn ngang bướng chưa hết giận, hay là do những lần trước là Phạm Hương xuống nước dỗ nàng trước cho nên lần này không được thấy người ta đi theo dỗ dành nên tức.

Đôi khi trong tình cảm dù yêu nhau rất sâu đậm nhưng cũng có những lúc mình không biết bày tỏ quan điểm của mình cho đối phương hiểu, sợ người ta không hiểu rõ ý của mình, sợ lại tiếp tục mâu thuẩn nên chỉ biết mỗi người ôm nỗi niềm riêng vào lòng, ảm giác mệt mõi cũng vì vậy mà sinh ra.

Ai cũng mặc nhiên có những lúc cho mình là đúng, người thì muốn được một lần người kia dỗ dành, người lại chờ người ta dỗ dành thành ra giữa hai người chỉ toàn là im lặng. Yêu nhau mà nói chuyện thì không sao, yêu nhau mà chỉ toàn im lặng mới đáng sợ.

Phạm Hương một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng vào phòng, thấy phòng đã tắt đèn dự định mở lên nhưng ngập ngừng vì thấy Lan Khuê đã đắp chăn, xoay mặt ra ngoài rồi nên sợ nàng đang ngủ sẽ bị ánh sáng đánh thức, đành thôi vậy.

Cô lặng lẽ đi đến chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi cúi người đến bên cạnh đắp lại chăn cho nàng. Nàng vẫn hé mắt nhìn những hành động của cô nãy giờ.

Phạm Hương nhận thấy nàng nhìn nên nhìn lại nàng, ánh mắt cả hai chạm nhau cảm tưởng có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng không biết vì cái gì ai cũng không chịu lên tiếng, có lẽ là sợ sẽ gây nhau tiếp như lúc trên xe chăng cứ như vậy im lặng một lát sau cô mới nhẹ nhàng nói.

[HươngKhuê]• HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ MỸ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ