KÍCH TÌNH NƠI CÔNG CỘNG

4K 138 14
                                    

Phạm Hương đưa nàng đến một quán ăn nhỏ trên phố người hoa ở Sài Gòn. Quán không sang trọng nhưng thật sự trang trí bên trong rất ấm áp và khá đông khách.

Vừa vào quán cô đã vui vẻ chào ông chủ, sau đó giúp Lan Khuê ngồi xuống ghế, rồi nhanh chân đi lại phụ giúp ông chủ cứ như mình là đầu bếp chính ở đây làm Lan Khuê thật sự bất ngờ. Lan Khuê mỉm cười, chống tay lên bàn nhìn  xem cô muốn làm gì, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Phạm Hương không ngần ngại xắn tay áo sơ mi trắng lên một chút, gỡ mấy nút áo ra cho thoải mái, sau đó bắt tay vào làm mi. Vì quán này nổi tiếng là có mì tươi cho nên toàn bộ công đoạn làm mì đều được phơi bày để thực khách chứng kiến.

Sự xuất hiện của một cô gái vô cùng xinh đẹp, đầy khí chất giàu sang thoải mái xắn tay áo lên tự tay kéo những sợ mì, trên trán cô vì không khí nóng mà lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn dùng ánh mắt yêu thương vừa làm vừa đặt lên người cô gái cũng xinh đẹp không kém, đang ngồi bàn đối diện làm không ít khách hàng tò mò, xì xầm, có người còn thấy ánh mắt bọn họ rất nhu tình, quá sức đẹp đôi.

Phạm Hương thật sự dùng hết cả tấm lòng để làm mì cho người ta, đến nổi mặt vì thế mà dính bột cũng không biết. Đến tận lúc mang ra trước mặt nàng hai tô mì, để nàng nhìn thấy che mặt cười trêu chọc mới nhớ ra mà dùng tay quẹt đi khiến khuôn mặt có chút lắm lem hơn.

Nói cô ngốc không sai mà, lau bột dính trên mặt cũng ngố ngố như vậy làm nàng phải phụ giúp lau. Nàng cười cái bộ dạng này của cô, yêu chết đi được, khẽ lắc đầu bảo cô ngồi xuống sát bên cạnh rồi nhẹ nhàng lấy khăn giấy trong túi xách ra lau cho cô mà cười không ngớt.

- Xong rồi mau ăn mì mà Hương làm đi. Xin lỗi lúc nảy không nói trước em không chê chỗ này nhỏ đó chứ?- Phạm Hương lên tiếng.

- Sao em có thể chê món mà Hương làm chứ, thật ra em cũng không thích ăn ở mấy chỗ sang trọng. Sau này cứ đi ăn ở mấy chỗ nhỏ là được.- Lan Khuê hiểu ý liền nhìn cô, tay tiếp tục dùng khăn giấy thấm mồ hoi trên trán cô.

- Được rồi, ăn thử xem có vừa miệng không nào?- Phạm Hương đợi nàng giúp mình xong thì nói.

- À đúng rồi tại sao ông chủ lại để Hương vào làm mì chứ. Hương có quen biết sao?- Lan Khuê thắc mắc.

- Ông chủ ở đây là họ hàng của Lệ Hằng, hồi còn nhỏ Hương và cậu ấy đến đây ăn, lớn hơn một chút thì qua đây phụ giúp chú ấy bán, từ đó đến giờ không biết đã ăn bao nhiêu tô mì rồi.

- Thật sao?- Lan Khuê có phần ngạc nhiên

- Em không tin sao?- Phạm Hương đùa giỡn nhéo má nàng một cái, dám không tin cô hả.

- Tại vì ban đầu em cảm thấy người được cưng chiều như Hương từ nhỏ sẽ không đến mấy chỗ này.- Nàng vẫn chưa chịu ăn mà ngồi chỉnh lại cổ áo cho người yêu rất ân cần.

- Nhà giàu, được cưng chiều thì sao chứ, Hương từ nhỏ vẫn như những người bình thương thôi, cũng đi ăn ở mấy chỗ nhỏ này, nói cho em biết Hương còn rất nhiều điều mà em chưa khám phá ra đó.- Phạm Hương đưa tay lên vén tóc nàng âu yếm.

[HươngKhuê]• HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ MỸ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ