CÔ ẤY CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ

3.2K 121 11
                                    

(Vẫn là bấm vào vừa nghe nhạc vừa đọc để có được cảm xúc hơn nha hihi chúc các bạn đọc vui 💖💖)

Phạm Hương lái xe trong vô định ở trên đường, nước mắt cứ thế rơi lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối như vậy.

Trước đây dù ở nước ngoài cô đơn đến thế nào cũng chưa  từng khóc, cái gì cũng gáng chịu đựng, vậy mà tại sao bay giờ cảm giác mất đi một người mình yêu thương lại đau đớn đến như vậy.

Lan Khuê sau khi Thanh Hằng về thì gọi liên tục cho cô, nàng xem định vị thấy xe cô đang di chuyển chắc là đang đi đâu đó, nàng không biết giải thích với cô như thế nào chỉ biết là muốn nói chuyện với cô ngay lúc này, nàng sợ cô xúc động mà xảy ra chuyện.

Phạm Hương nhếch mép cười khổ khi thấy số điện thoại nàng liên tục hiện lên. Lan Khuê đã chọn người khác thì tìm cô để làm gì nữa, vẫn tiếp tục muốn có thêm cả cô nữa sao.

Phạm Hương giận dữ ném thẳng chiếc điện thoại ra ngoài cửa xe. Chiếc điện thoại rơi xuốn đất một lực rất mạnh vỡ tan nát như chính niềm tin cô dành cho nàng vậy, kết thúc thật rồi......

Cứ ngỡ tình cảm này là màu hồng, chỉ cần cố ắng sẽ lay động được nhưng đâu có ngờ nó không đẹp đẽ như cô đã nghĩ.

Nàng mất tín hiệu trên điện thoại của Phạm Hương liền lo lắng không yên, nàng không biết Phạm Hương đã gặp chuyện gì, thật sự nàng rất hối hận, nhưng nàng không phân biệt được thật sự mình đang có tình cảm với ai.

Thanh Hằng cho nàng cảm giác như những ngày xưa, như 1 đứa trẻ con tìm lại được người mà mình thương lúc trước, ở bên chị thật sự rất thoải mái vì chị luôn nhớ mọi sở thích của nàng.

Còn Phạm Hương lại cho nàng cảm giác ấm áp, cảm giác được chăm sóc chu đáo cho dù người đó không hẳn là thành thạo những sở thích của nàng. Cô luôn vì nàng mà cố gắng, luôn đặt nàng lên trên mọi cảm xúc của bản thân. Nàng thật sự rất có lỗi với cô.

Lan Khuê đã như vậy suy nghĩ rất nhiều , rơi nước mắt sau đó ngủ quên mất ở sofa. Nửa đêm cảm nhận được có tiếng người bước vào nhà làm nàng choàng tĩnh. Là Phạm Hương về nhà......

Phạm Hương vừa bật đèn đã nhìn thấy Lan Khuê nằm co ro ở ghế đang ngồi dậy. Trong lòng rất xót xa, thấy bộ dạng nàng như vậy thương vô cùng nhưng không thể đến bên cạnh ôm lấy nàng vào lòng được. Nàng đã là của người ta, cô không có tư cách gì để ở cạnh nữa.

Phạm Hương có thể nhân danh là người yêu của Lan Khuê mà dành lại nàng ấy nhưng cô không muốn như vậy , rõ ràng trong chuyện này là hai người đó quen biết nhau trước vậy thì cô chỉ là người đến sau, nên chấp nhận sự thật đi thì hơn. Càng cố chấp người đau đớn chỉ là cô mặc thôi.

Phạm Hương đi nhanh vào phòng lấy Laptop và một số vật cần thiết của mình sau đó đi ra ngoài, bước đến sofa nhẹ ngồi xuống, lấy chìa khoá nhà nhẹ để lên bàn cho nàng.

- Có lẽ đã đến lúc Hương phải rời đi, xin lỗi vì đã làm phiền em thời gian qua

Từng câu từng chữ Phạm Hương nói ra khiến chính trái tim cô như bóp nghẹn, cô đau lắm nhưng không thể không đi, không thể không dứt khoát

[HươngKhuê]• HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ MỸ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ