THƯƠNG

3.6K 116 19
                                    

Phạm Hương đi đi lại lại ngoài phòng sinh rất nôn nóng, bác sĩ thông báo là hai đứa trẻ trong bụng khá lớn dẫn đến có thể Lan Khuê sẽ khó sinh cho nên không để cô vào trong.

Cô chỉ biết chấp tay cầu nguyện đưa mắt hướng về phía cánh cửa đó chỉ mong rằng Lan Khuê và hai đứa trẻ bình an thì ông trời muốn cô làm gì cô cũng chấp nhận.

Cả gia đình biết tin đều mau chóng chạy đến, cả Lệ Hằng và Nam Em cũng đến thăm. Lệ Hằng nhìn thấy cô trán toát cả mồ hôi khuôn mặt lo lắng liền đi đến khoác vai.

- Không sao đâu đừng lo lắng quá.

Cô nhìn Lệ Hằng gật đầu, ngồi xuống 1 chút nhưng đôi bàn tay vô thức đan chặt lại vào nhau, dấu hiệu của những người hồi hộp lo lắng nhưng đang cố tự trấn an bản thân.

- Có người nhà của sản phụ Lan Khuê ở đây không?- hai cô y tá trên tay mỗi người bế một đứa bé bước ra.

- Là tôi, tôi là chồng cô ấy. Vợ con tôi sao rồi.- cô vội vã chạy đến

- Chúc mừng chị, mẹ con đều bình an, đây là Chị hai

Một cô y tá đưa ánh mắt nhìn cô một chút, chuyện phụ nữ yêu phụ nữ đã nghe qua nhưng hôm nay mới thấy hai người phụ nữ xinh đẹp lại còn có một gia đình hạnh phúc như vậy thật đáng ngưỡng mộ, cô nỡ nụ cười trao một đứa bé cho cô.

Phạm Hương mĩm cười đón lấy đứa nhỏ trên tay, đứa còn lại cũng được trao cho ông bà nội, cô cũng đi đến gần họ để có thể nhìn tận mắt hai đứa nhỏ song sinh của mình, cảm giá bế con mình trên tay thật sự rất kì diệu, mọi cảm xúc đều vỡ oà Phạm Hương đã có thể bớt lo lắng hơn nhưng bây giờ lại rơi nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc.

Trong khi đứa bé trên tay cô rất ngoan ngoãn điềm tĩnh nhắm mắt thiêm thiếp thì đứa bé còn lại mở mắt ti hí nhìn ông bà nội đang bế nó, giống như 9 tháng ở trong bóng tối bây giờ đang rất tò mò thế giới màu sắc xung quanh vậy đó.

- Cô y tá vậy còn vợ tôi đâu?- cô trao đứa bé cho Lệ Hằng bế rồi vội vã nhìn vào phòng sinh tìm nàng

- Chị đợi một chút các y tá khác sẽ đẩy cô ấy ra, bác sĩ cũng sắp xong rồi.- cô y tá nói rồi gật đầu chào.

- Cảm ơn cô.- Cô cúi đầu chào thật sự rất biết on y tá và bác sĩ.

Một lát sau Lan Khuê được đẩy ra ngoài, nàng tuy rất đau đớn, cơ thể mệt mõi, khuôn mặt vì lúc nãy mất máu ma nhợt nhạt đi không ít nhưng vẫn cố gắng mở mắt. Phạm Hương nhanh chóng đến bên cạnh nắm tay nàng, ánh mắt nhìn nàng âu yếm, đưa tay vén tóc nàng gọn gàng để không che lấp khuôn mặt

- Em giỏi lắm, cảm on em đã bình an. Cảm ơn em đã mang hai đứa bé đến với thế giới này.

Nàng không biết gì chỉ biết lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay đang nắm tay mình mà cười nhẹ nhưng giọt nước mắt của nàng lại khẽ rơi nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện, lúc nãy ở trong phòng nàng đau đến mức bản thân thật sự muốn ngất đi nhưng khi mắt nàng muốn nhắn lại, tay chân vô lực, bên dưới đau đớn không ngừng thì nàng lại nghĩ đến Phạm Hương.

[HươngKhuê]• HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ MỸ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ