SAY RƯỢU LÀM LOẠN

3.2K 143 11
                                    

Lan Khuê sáng dậy thấy trễ giờ làm việc nên lật đật chuẩn bị thật nhanh, cầm lấy túi xách sau đó mang giày một cách vội vã. Nàng vừa đóng cửa nhà cũng là lúc Phạm Hương cũng ra ngoài đi đến công ty.

Phạm Hương len lén nhìn Lan Khuê, từ câu hôm qua Lan Khuê đã nói khiến Phạm Hương cảm thấy bản thân cô ban đầu cũng đến với nàng vì ý đồ không tốt cho nên có chút ngại ngùng với Lan Khuê.

Lan Khuê loay hoay rồi chợt nhớ ra chìa khoá xe trong túi xách nhưng xe thì hôm qua vẫn để ở quán bar mà đi nhờ Phạm Hương về, giờ đã trễ lại còn phải đón taxi, đúng là số xui quá mà. Lan Khuê nghĩ rồi thở dài, xoay qua thấy Phạm Hương liền cố tình ngẩng mặt đi chỗ khác xem như không nhìn thấy, thôi thì đành bắt taxi vậy.

Phạm Hương cũng biết là sáng nay Lan Khuê không có xe đến công ty nên ngập ngừng muốn chở nàng đi nhưng lại có chút không dám, cứ đứng nhìn nàng như thế. Cuối cùng là chịu không được quyết định mở miệng nói với nàng

- Tôi đưa em đến công ty, sau đó nhờ người mang xe về công ty giúp em được không?

- Không cần đâu, tôi tự đi được rồi. Cám ơn chị.

- Để tôi đưa em đi đừng từ chối nữa

Phạm Hương tiến nhanh đến gần nắm lấy bàn tay Lan Khuê kéo đi. Lan Khuê ngơ nhác bị Phạm Hương kéo, vẫn là không kịp nói gì đã thấy bàn tay mình đang nằm chặt trong lòng bàn tay của người kia.

Nàng tự nhiên cảm thấy cái nắm tay của Phạm Hương rất chân thành, không phải kiểu lợi dụng hay cưỡng ép nàng. Tự nhiên cảm thấy đi phía sau Phạm Hương dường như cảm nhận được sự che chở, có chút ấm áp và an toàn không biết diễn tả thế nào. Lan Khuê nghĩ rồi lập tức lắc lắc đầu, nàng đang nghĩ cái gì vậy không biết, chắc là điên rồi.

- Tôi xin lỗi.....- Phạm Hương vừa lái xe vừa lên tiếng.

Lan Khuê nghe Phạm Hương nói nhưng vẫn im lặng, nàng muốn Phạm Hương tự động nói ra lí do xin lỗi chứ không muốn hỏi, nếu nàng im lặng mà Phạm Hương cũng im lặng theo thì nàng cũng không muốn biết đến nữa, nàng luôn luôn làm cho bản thân trở nên khó hiểu như vậy.

Phạm Hương nhìn qua nàng với ánh mắt có chút dò xét, thấy nàng vẫn chống tay dựa vừa kính xe mà nhìn xa xâm thì hít xâu một cái tiếp tục nói.

- Tôi muốn nói thật với em. Đúng là ngay từ lúc bắt đầu tôi vì thấy em xinh đẹp động lòng người mà muốn có em là của riêng tôi. Tôi thừa nhận tôi lúc đó không khác bọn đàn ông ve vãn em chút nào. Là tôi sai.

- Nói với tôi những chuyện này để làm gì? Tôi biết rõ rồi.

Lan Khuê nhàn nhạt trả lời. Nàng biết chứ, từ trước đến giờ ai cũng đến với nàng là vì nhan sắc, vì sự ham muốn thể xác, hoặc là những gã ăn bám muốn trở thành người yêu nàng vì biết nàng có người mẹ quyền lực, một ông bố thuộc hàng đại gia không hơn kém gia đình Phạm Hương là bao nhiêu, chưa một ai ở bên nàng bên cách thật lòng, chưa một ai thật sự hi sinh, cho nàng cảm giác tin tưởng, ngay cả những người thân cũng lừa dối nàng....

- Lan Khuê, nghe tôi nói. Hôm qua tôi thật sự suy nghĩ rất kĩ, tôi muốn thành thật nói ra với em vì tôi không muốn tiếp tục giống như những người kia. Tôi là thật tâm muốn ở bên chăm sóc, lo lắng cho em.

[HươngKhuê]• HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ MỸ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ