MỘT CHÚT GIẬN HỜN

3.6K 131 1
                                    

Ăn tối xong Lan Khuê đứng thư giản ở cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài, trên tay còn cầm tách chocolate nóng Phạm Hương mới pha cho. Lan Khuê mỉm cười nhìn ly nước trên tay, kể từ ngày ở bên nhau Phạm Hương không để cho nàng uống cafe nhiều nữa mà thay vào đó là thứ này, nhưng thứ chocolate này lại luôn giúp tâm trạng nàng vui vẻ.

Phạm Hương sau khi tắm xong liền đi đến bên cạnh Lan Khuê, choàng tay ôm lấy vai Lan Khuê mỉm cười một cái. Bọn họ nhìn nhau không ai nói với nhau một tiếng nào nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp, ánh mắt cũng vì nhìn thấy bóng dáng người kia mà trở nên vô cùng dịu dàng.

Mỗi ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về, cùng ăn cơm trò chuyện cùng nhau là cuộc sống trước đây cô và nàng chắc chưa từng nghĩ đến. Phạm Hương cũng không nghĩ là có một ngày bản thân vì cô gái trước mắt mà thay đổi như vậy.

Lan Khuê trước đây ngoài việc đi làm, buổi tối đều cùng bạn bè tụ tập ăn chơi, có lúc còn nhậu say, một cô gái dùng sự báo nhiệt để che lắp nỗi cô đơn của bản thân bay giờ lại ngoan ngoãn để người ta chăm sóc, ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm người ta nấu, cùng người ta xem Tv trò chuyện. Nói ra thật khiến người khác kinh ngạc mấy phần. Thật ra nàng đã tự hỏi có phải là nàng đã yêu Phạm Hương hay không?

Không khí đang yên tỉnh chỉ có hai người đứng cạnh bên nhau, nhìn ra ngoài hưởng thụ cảm giác trong vòng tay nhau thì điện thoại Lan Khuê reo lên. Phạm Hương đi vào phòng lấy điện thoại rồi trở ra đưa cho nàng. Lan Khuê nhìn tên người gọi sau đó từ từ nhắc máy.

- Chị Khuê bọn em đang ở chỗ cũ, chị có muốn ra chơi.

Mỹ Nhân nói to vào điện thoại, vì cô và mọi người đang ở bảr khá ồn. Lan Khuê nghe Mỹ Nhân nói liền xoay lại nhìn cô đang đứng ôm nàng ở phía sau, thấy rõ người kia im lặng không nói gì liền nhàn nhạt trả lời cho Mỹ Nhân trong điện thoại.

- Được rồi, chị biết rồi.

Phạm Hương đương nhiên là nghe rõ từng tiếng nhạc to vang vọng từ bên kia điện thoại của Lan Khuê, cũng nghe luôn người bên kia nói gì nhưng chỉ im lặng, cô cũng không muốn Lan Khuê đến lại những chỗ đó sau sự việc bị người đàn bà đánh ghen hôm nọ nhưng mà Lan Khuê cũng có tự do riêng của nàng, có bạn bè chị em thân thiết, cô không thể cấm nàng đi gặp rỡ được.

Lan Khuê cũng hiểu Phạm Hương nghĩ gì, liền vòng tay lên cổ cô kéo lại gần hôn nhẹ lên môi cô một cái như an ủi.

- Mấy đứa rủ em đi, chúng ta cùng nhau đến đó được không?

- Được, Hương đưa em đi.- Phạm Hương mỉm cười gật đầu. So với việc để nàng đến đó một mình thì Phạm Hương đi theo sẽ yên tâm hơn rất nhiều.

Nàng nắm tay cô đi vào trong bar, tiến vào cái bàn quen thuộc mà hội chị em của nàng hay ngồi. Bọn người ở trong từ lúc Lan Khuê đi vào đã nhìn không chớp mắt, lâu rồi nàng không đến đây, trở lại cũng là một bộ dạng xinh đẹp, quyến rũ như vậy.

- Chị Khuê dẫn ai đến vậy?- Mai Ngô tuy đã biết nhưng vẫn giả vờ cười hỏi.

- Đây là Phạm Hương, bọn chị đang quen nhau...

[HươngKhuê]• HÀNG XÓM CỦA TÔI LÀ MỸ NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ