Chap 9

604 62 3
                                    

           

"Cám ơn anh"

--------

Jimin trượt chân ngã trên sàn tựa như chú thiên nga mất đi đôi cánh, tuy vậy động tác xoay vòng cậu vẫn hoàn thành tốt như trong clip mà Taehyung đã xem

Jimin báu chặt tay, cắn chặt răng, tay phải chống trên sàn cố gượng dậy nhưng lần nữa ngã xuống.

Đã lâu không vận động, lúc nãy cậu lại không khởi động mà nhảy những động tác cao độ , thêm vào thân thể cậu yếu hơn hẳn lúc trước , cậu cảm thấy bất lực, tay phải có tí đau.

Có vẻ tay bị trật

Taehyung đứng một bên quan sát, lo lắng giang tay về phía cậu

"không sao chứ?"

Jimin nhìn về hướng cánh tay Taehyung nhưng vẫn ngồi yên không động đậy , Taehyung khụy gối trước mặt Jimin

"tay không sao chứ?"

Taehyung nhìn cổ tay phải đã đỏ ửng của Jimin, nhíu mài, anh cẩn thận nắm lấy, tận tình kiểm tra

"vẫn tốt, chỉ là bị trật nhẹ, không nghiêm trọng lắm, về bệnh viện mình sẽ xử lý giùm cậu"

Jimin không phản ứng gì với lời nói anh, Taehyung đành ngồi bệt xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu

trời dần dần tắt nắng, phòng luyện tập cũng không bật đèn, cả phòng trở nên tối om.

"chúng ta về thôi"- Taehyung đứng dậy nói

Lúc này Jimin như cục pin đã được sac, cậu ngẩng đầu nhìn Taehyung gật gật đầu, ánh mắt cũng không đau thương như lúc nãy, tựa như chuyện lúc nãy chưa xảy ra, nhưng vết hằn nước mắt trên mặt Jimin nhắc Taehyung nhớ chuyện lúc nãy thực sự đã xảy ra.

"cần mình giúp đỡ không?" - Taehyung cúi nhìn Jimin vẫn ngồi dưới sàn

có cần mượn bàn tay người khác để đứng dậy không - Jimin hiểu ý Taehyung muốn nói , cậu lắc lắc đầu, rồi tự đứng dậy, phủi phủi áo

Taehyung đem giày và áo khoác cậu qua

"vậy có cần mình giúp cậu mang giày không?"- Taehyung giãy giãy đôi giày trong tay, cười nhìn Jimin

Tưởng cậu sẽ cự tuyệt, ngờ đâu cậu thấy đôi giày trong tay Taehyung lại gật đầu

Taehyung bất ngờ,rồi mỉm cười nhẹ , khuỵu người mang giày giúp cậu                   

"vịnh vai mình nhé"

Jimin ngoan ngoãn vịnh lấy vai Taehyung, Jimin cúi nhìn đỉnh đầu của con người đang cặm cụi trước mặt cậu

"xong rồi, áo khoác có cần mình khoác lên giùm luôn không?"

Jimin gật nhẹ đầu

Taehyung lần nữa thấy được sự thăng trầm tâm trạng của cậu, rõ ràng lúc nãy vẫn xót xa nhưng giờ đây như 1 cậu bé kiêu ngạo bướng bỉnh, tuy rằng vẫn còn chút bi thương vương vấn xung quanh cậu

Taehyung mặc áo khoác cho cậu, rồi vuốt vuốt những cọng tóc rối trên đầu Jimin

"vậy về được chưa?"

[Vmin] Serendipity (Trans ver)Where stories live. Discover now