Chap 16

532 59 2
                                    

"Nếu muốn từ chối mình, hãy tự nói ra nào"

.........

Đã một thời gian dài Jungkook không thể đi thăm Jimin, vì những sự biến cố gần đây, cả tập đoàn cứ như thế mà phó thác trên tay cậu, tuy là thời gian trước đó cậu đã thực tập ở công ty, nhưng công việc hiện tại cần phải xử lý dày đặc hơn rất nhiều, Jungkook bận rộn tối cả mặt mài

Mẹ cậu từ bửa hôm ấy bà dồn hết toàn bộ công việc giao cho cậu, không cho cậu thời gian ngừng tay, ngay cả việc thở dài cũng trở nên khó khăn, nhưng jungkook cũng không dám tắc trách mệnh lệnh của mẹ phòng trường hợp bà lại bị đả kích

Hôm nay, khó khăn lắm cậu mới hoàn thành phần công việc do mẹ cậu giao, nhân cơ hội muốn tranh thủ lẻn ra ngoài thăm Jimin, ngay lúc cậu vội bước ra khỏi cửa, một tiếng nói lạnh lùng kèm sự uy nghiêm vang lên trong căn phòng khách vắng lặng

"con đi đâu?"

Jungkook phản xạ quay người lại nhìn về phía sau

"mẹ..."

Bà vô cảm nhìn cậu, bà bước đến gần Jungkook , dù bà đã trang điểm tỉ mỉ nhưng cũng không thể che được sự mệt mỏi .

"đi đâu?"

"đi..."

Jungkook không dám nói ra tên của Jimin, đối với bà Điền đó là từ cấm kị

"con đi đi"

Trong một phút lặng im, bà thở dài nói rồi quay lưng lên phòng

Jungkook ngạc nhiên vì cậu chắc chắn mẹ cậu biết nơi cậu sẽ đi, nhưng bà không ngăn cản còn đồng ý cho cậu đi, Jungkook biết bà đã đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất có thể

Cậu nhìn bóng lưng lẻ loi của bà mẹ sau đó quay lưng rời khỏi

Trong phòng bệnh

Jimin và Taehuyng ngồi ở 2 góc ghế sô phan đọc sách

Sau hôm Seokjin đưa ra lời khuyên cho cậu, Jimin bắt đầu đối xử bình thường như trước đây với Taehuyng, tựa như lúc mới quen biết nhau

Jimin nghĩ răng bản thân đã có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng đó chỉ là cậu nghĩ

Jimin liếc mắt nhìn trộm anh chàng góc bên kia đang chú tâm đọc sách, Taehuyng đang đọc sách y học, Jimin đã từng mở sách đọc lướt toàn những thuạt ngữ chuyên môn khó hiểu, chả trách hiện tại anh ta nhíu mài

Jimin thở dài

Cậu thạt ngưỡng mộ Taehyung , anh ấy lại có thể bình thản trò chuyện với cậu như chưa từng xảy ra chuyện gì

Thật ra Taehuyng cũng không tài nào tập trung đọc sách, tâm tư anh cũng đang khóa chặt bởi con người đang ngồi kế bên

Tiếng thở dài lúc nãy của cậu thoát khỏi sự chú ý của anh

Seokjing huyng quả nhiên không gạt mình

Bửa đó không biết có phải do anh ấy mềm lòng với trò làm nũng của mình không mà đã đồng ý ghé qua phòng bệnh Jimin, sau đó quay lạivới vẻ mặt tất cả đúng theo dự đoán

[Vmin] Serendipity (Trans ver)Where stories live. Discover now