Chap18

545 66 4
                                    

"có lẽ cậu nên lấy hết can đảm để thử ?"

---------

<tất cả sẽ trở nên tốt đẹp, nhưng câu nói này không thích hợp với tôi, tôi sẽ không thể nào trở nên tốt đẹp, không phải không dám, mà là không đáng>

Jimin đã viết câu này lên quyển nhật ký vốn cậu mua với mục đích cho khởi đầu mới, cậu liếc mắt nhìn phong thư vẫn nằm trên sàn, nước mắt vô thưc men theo khóe mi chảy dài

Cậu muốn bắt đầu lại, cậu đã muốn buông bỏ quá khứ lại đằng sau, nhưng quá khứ quyết không buông tha cậu, nó vẫn đuổi theo cậu, lại lần nữa muốn nhốt chặt cậu vào nó.

Không được, không được rồi

Đây như một lời nguyền, chỉ càn cậu có ý định trốn thoát, ngay khi cậu muốn bắt đầu lại, thì tất cả sẽ không còn phát triển theo chiều hướng tốt nữa, chỉ sẽ tệ đi.

Cậu thật sự không thể cứu rồi, ngay cả Taehyung người ấm áp như ánh mặt trời cũng không thể cứu rỗi cậu.

Không, thạt ra cậu vốn là người ở địa ngục, cho dù được đưa lên thiên đàn cậu cũng không thể trở thành thiên sứ, cậu vẫn là người ở địa ngục

Cậu thật ngây thơ

Kim Taehyung, tôi xin lỗi

Có lẽ tôi không thể đồng ý rồi...sao tôi lại quên rằng? việc anh không biết còn quá nhiều....

Jimin ôm quyển nhật kí, rúc người cuôn tròn ngắm ra phía cửa sổ như lúc trước, ánh trăng cô đơn đáng thương ngoài kia đang soi rọi lên thân thể cậu, nó chiếu sáng căn phòng hiu quạnh nhưng không thể soi rọi trái tim cậu

Vì tim cậu khoảnh khắc này đã trở nên lạnh lẽo.

Ngày hôm sau, Taehyung như thường lệ từ sớm đã ghé phòng bệnh, vừa mở cửa thì thấy Jimin ngồi trên sopha thẩn thờ cầm quyển sách trên tay

Jimin thường không dậy vào giờ này

Taehuyng nhíu mài, nhưng ngay lập tức mỉm cười đi qua bên cạnh cậu

"Jimin hôm nay dậy sớm vậy?"

Jimin không phản ứng, vẫn khư khư nhìn chằm quyển sách trên tay, cậu cúi thấp đầu khiến Taehuyng không thấy rõ biểu cảm cậu

Nhưng anh có linh cảm không tốt

Anh cảm thấy như nhìn thấy hình ảnh ngày đầu mới gặp cậu, thẫn thờ, lạnh lùng, đối với việc xung quanh không hề phản ứng

Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng hôm qua cậu ấy vẫn bình thường

"Jimin? Sao vậy?"

Taehuyng đưa tay vỗ vỗ Jimin, lúc này cậu tựa như từ trong mộng tỉnh giấc, đưa ánh mắt vô hồn nhìn taehyung, lúc này anh mới nhìn rõ đôi mát sưng đỏ và cả quầng thâm mắt của Jimin

Cậu ta đã khóc

"sao thế? sao khóc?" - Anh nâng mặt Jimin lên, gấp gáp hỏi

Nghe được anh hỏi nước mắt cậu lại ùa ra, cậu cúi đầu lắc đầu

[Vmin] Serendipity (Trans ver)Where stories live. Discover now