Chap 15

537 72 5
                                    

Những người yêu nhau đều trở nên ngốc nghếch?

--------

"mình thích cậu"

Jimin ngơ ngác mở to mắt nhìn Taehyung, hơi thở từ miệng tạo thành làn khói trắng hòa vào không trung

Taehyung thấy vẻ mặt ngác nhiên của Jimin, nhéo nhéo má cậu

" bất ngờ lắm phải không?"

Jimin cứ như bị luồn điện chạm phải vô thức giật mình lùi ra sau,

"mình làm cậu hoảng hốt sao?"

Taehyung nhìn vẻ bất ngờ đến tay chân loạn choạn của Jimin

"nhìn mình đi Jimin, đừng chạy chốn"

Jimin ngồi trên băng ghế, cúi đầu 2 tay cố đan chặt nhau, cắn chặt môi, mặt cậu đỏ ửng không biết do khí hậu hay do lời tỏ tình của Taehyung

Cậu vẫn không nguyện ngước đầu nhìn Taehyung, cậu không dám

"sao cậu phản ứng mạnh vậy"

Anh nhích người đến gần cậu, Jimin lại tiếp tục lui ra sau

Nội tâm Jimin muốn nói tỏ tình đấy, ai nghe được những lời như thế đều thế cơ mà, vả lại còn là đồng tính...không phải viêc không có tí phản ứng gì mới lạ sao?

"được rồi đừng thụt lùi nữa, tí nữa sẽ té đấy"

Anh thở dài quay sang nhìn dòng người qua lại

Cả hai lặng im ngồi trên băng ghế, không biết từ lúc nào trời lại bắt đầu rơi tuyết, những bông tuyết li ti rơi rớt trên mặt đát, Taehyung nhanh tay kéo cái nón áo khoác của Jimin phủ lên đầu cậu

"tuyết lại rơi rồi..."

Cậu gật gật đầu

Hai người lại trở nên im lặng, cả hai đều có tâm tư riêng, lớp tuyết mỏng đã phủ lên trên áo khoác cả hai

"Jimin, việc mình thích cậu, là thật, không phải đùa giỡn"

"đột nhiên nói chuyện này có lẽ khiến cậu bất ngờ, nhưng mình thật sự muốn nói với cậu, mặc kệ cậu có phản ứng hay đưa ra quyết định gì"

"mình đợi đến hôm nay là vì..đại loại là do lúc trước mình vẫn chưa chuản bị tốt, tỏ tình với cậu không phải là một điều tùy tiện quyết định vì nó sẽ liên quan đến rất nhiều rất nhiều việc khác, nên mình cần thời gian khẳng định suy nghĩ của bản thân"

"quả nhiên những lần rung động trong tim không phải chỉ là nhất thời, là sự thật , nên mình quyết định, mình thích cậu"

Jimin chưa từng trải qua việc như thế

<sao lại...thích mình?> - Mặt cậu ửng đỏ, lấy hết dũng khí đặt ra câu hỏi băn khoăn trong lòng

Tại sao lại thích cậu? cậu là đứa vô dụng, lại không có khả năng đem lại sự vui vẻ cho người khác, cậu vốn là hệ lụy

Cậu không giống Taehyung, anh ấy là mặt trời chíu rọi cả thế giới đem lại sự ấm áp và sự sinh tồn cho người khác, cậu chỉ là con đom đóm với một tí ánh sáng lẻ loi trong đêm tối.

[Vmin] Serendipity (Trans ver)Where stories live. Discover now