"Mình là Penicillin của cậu, cậu là thiên sứ là cả thế giới của mình"
---------
"được rồi mẹ sẽ nói con nghe nguyên nhân mẹ đến" - Phác Ân Viên cười cười
Jimin cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện bà
"lần này mẹ đến là có người nhờ vả, đượng nhiên không phải làm không công, mẹ tất nhiên sẽ có thù lao, con có muốn đoán là ai đã nhờ vả không?"
Phác Ân Viên nhàn nhạ nhìn nhìn bộ móng tay mới sơn
"thôi vậy, để mẹ nói luôn là vợ chính của ba con, bà ta nhờ mẹ đem con đi"
Jimin mở to mắt nhìn bà
"lúc nhỏ con đáng giá ta có thể hiểu, không ngờ giờ đã lớn cũng có giá, người đàn bà đó đã sử dụng một mức tiền lớn nhờ vả ta"
Jimin vừa nghe, tay vừa nắm chặt
Cậu lại bị họ coi như món hàng hóa giao dịch
"những lời người đàn bà đó nói về con rất khó nghe, gì là sao chổi, phế vật, có vẻ dạo này bà ta bị nhiều việc đả kích nhưng nhìn bà ta tức giạn ta thấy thật sảng khoái, những từ nhục mạ đó ta cũng nghe quen cả tai rồi, con cũng thế phải không?"
Đúng, thật sự đã nghe quen
Từ nhỏ đến lớn cậu không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, thậm chí còn quá đáng còn tệ hại hơn thế.
"nên người đàn bà đó gọi điện muốn ta đưa con đi, thật ra số tiền bà ta đưa không quan trọng với ta, hiện tại ta một mình sống khá tốt, đâu cần thiết quay về kiếm đứa ăn bám như con nữa"
Đứa ăn bám ba từ khiến cậu nhói đau, Jimin tưởng rằng đã qua nhiều năm cậu sẽ không bị những từ ngữ đó tổn thương nữa , nhưng thật ra cậu vẫn yếu đuối, ít ra không kiên cường như cậu ghĩ
"nhưng không ai chê tiền nhiều cả, thêm vào con giờ đã lớn, có tay có chân không cần mẹ nuôi chỉ cần đem con rời khỏi, nên mẹ đã đồng ý, nên con nhất định phải theo mẹ đi"
<tôi sẽ không đi>
Tại sao cậu phải đi? Cậu rõ ràng không làm sai việc gì
"ta không phải cần sự cho phép của con, ta chỉ muốn nói đó là quyết định, thủ tục xuát viện bà ta sẽ hoàn thành, nếu con không theo ta đi tới lúc đó con sẽ không nơi nương tựa"
<các ngươi không có quyền làm vậy! tôi sẽ không đi theo bà>
Một phú trước Phác Ân Viên còn tươi cười đột nhiên mặt bà nghiêm nghị nhìn chằm Jimin
Cậu thấy sự thay đổi của bà có tí sợ hãi, vẻ mặt này y hệt trong ký ức của cậu, Phác Ân Viên luôn dùng biểu cảm này những lúc đánh chửi cậu
Jimin không ngừng lùi người ra sau
"mẹ đã nhận tiền bà ta, với lại con không rời khỏi cũng sẽ bị bà ta dằn vặt không sống nổi"
Phác Ân Viên từ trong túi xách lấy ra vài bức hình, từng tấm một phô trước mặt Jimin
"Jimin con còn ấn tượng với những bức hình này không? Đối với chuyện rủi ro của một năm rưỡi trước còn ấn tượng không, muốn thử lần nữa sao?"
YOU ARE READING
[Vmin] Serendipity (Trans ver)
FanficFic nói về chàng bác sĩ điển trai Kim Taehyung và cậu bệnh nhân Park Jimin. thế giới đối với Jimin luôn là màu xám, cậu luôn tìm cách để biến mất khỏi thế gian tan nhẫn này nhưng rồi bắt gặp Taehyung anh đã từng bước đi vào cuộc sống cậu, đem con ng...