Chap 13

573 72 9
                                    

Dịch xong sớm nên up sớm đây xD

-----------

Crystal Snow

"ạt chíu.."

Tiếng hắt xì hơi của jimin như chú mèo con.

Cậu hịt hịt mũ đi đến bàn rút tờ khăn giấy chùi chùi mũi , đầu hơi nặng nề, việc nghẹt mũi khiến cậu khó chịu

Cậu bị cảm rồi

Tối hôm trước cậu chỉ khoác chiếc áo bệnh viện mỏng manh, lại đi chân trần tuy đã phủ chiếc chăn ấm nhưng ngồi trên sân thượng cả đêm, thêm vào đó đã vào Đông, nửa đêm gió thổi mạnh, quả nhiên ngay sau khi quay về phòng cậu đã hắt xì liên tục , đến hôm nay cậu vẫn chưa khỏi bệnh.

Taehyung ngồi bên sô pha nhìn Jimin nhíu nhíu mũi khó chịu, rồi lại liếc nhìn đống khăn giấy chất đầy sọt rác muốn mỉa mai cậu

Vừa dự định mở miệng châm chọc Jimin thì Taehyung hắt xì hơi

"áchhh xì"

Tiếng hắt xì của anh tựa lão bác lớn tuổi khiến Jimin giật mình,

Anh thở dài, đến anh cũng bị cảm tối hôm đó anh cũng chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, nhưng do thể kháng của anh tốt hơn Jimin, nên tình trạng cảm cúm của anh nhẹ hơn Jimin

Nhưng không phải hai người bị cảm cúm ở chung một không gian kính, bệnh tình sẽ nặng hơn sao?

Taehyung đứng dậy mở toang chiếc cửa sổ để luồn không khí mát tràn vào làm tan biến không khí ngộp ngạt trong phòng

Taehyung nhìn vẻ mặt chưa hoàn hồn của Jimin nhìn anh

"sao vậy?"

<lúc nãy anh hắt xì giống như chú bảo an trực ca đêm> Jimin gõ lên màn hình đưa anh xem

Điện thoại trên tay Jimin là do Taehyung mới mua lại cho cậu hôm qua, kèm theo chiếc ốp lưng hình dâu tây mà Taehyung ưa thích, đương nhiên cậu cũng rất thích nó, đây là món quà thứ hai từ Taehyung

."...giống sao?"

Jimin gật đầu mạnh, cậu từng nghe tiếng ắt xì của chú bảo an, rất giống Taehyung khiến người khác giật cả mình

<Ân>

"ạt chíu.." Jimin lại hắt xì vài cái liên tục

Taehyung châm ly nước nóng đưa cho cậu, lại tìm chiếc áo len đưa cho cậu

"lúc giao mùa dễ nhiễm bệnh nhất, cậu lại không chịu tiêm thuốc...khó chịu không?"

Jimin cầm lấy chiếc áo len, hiện tại cậu đã khoác 3 lớp áo, tuy là trong phòng nhưng cậu vẫn cảm thấy lành lạnh, cậu cẩn thận nhấp từng ngụm nước nóng, gật gật đầu trả lời Taehyung

"cho chừa cái tội tối hôm trước mặc có lớp đồ mỏng mà trèo lên sân thượng! lại không mang dép" – tuy tỏ vẻ trách mắng nhưng trong lòng đang rất thương xót

Jimin chớp chớp mắt, cậu đi qua lấy ly nhựa đổ nước nóng rồi đưa trước mặt Taehyung, giọng nói Taehyung phát ra toàn giọng mũi, có vẻ anh ấy cũng đang cảm Taehyung nhận lấy chiếc ly lấy tay xoa đầu cậu, vừa nãy còn ở chế độ trách móc vì giờ đã chuyển sang ấm áp, dịu dàng

[Vmin] Serendipity (Trans ver)Where stories live. Discover now