"Cám ơn anh, em yêu anh, gặp được anh là bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời."
---------
"hãy để mình cứu cậu nhé"
Ánh mắt kiên định của Taehyung, thậm chí có vài phần khẩn cầu
Jimin vẫn lắc đầu cự tuyệt
"tớ sợ, tớ sợ không kiềm chế được mà bỏ trốn"
Jimin sợ nói hết ra tất cả, sự việc sẽ càng không thể kiểm soát, cậu buộc rời đi, buộc phải xa người mà cậu không muốn xa rời.
"không đâu"
Taehyung đan tay cả hai vào với nhau rồi đưa lên cho Jimin xem
"mình sẽ giữ lấy cậu"
Lời nói đó phần nào lay động trái tim Jimin, Taehyung luôn dễ dàng làm cậu lung lay ý chí, từ hồi quen biết nhau đến giờ, cậu đã vì Taehyung mà thay đổi rất nhiều điều cậu luôn cố chắp
"mình sẽ cứu cậu"
Giọng nói trầm ấm ấy lần nữa nhấn mạnh như một sự khẳng định,
Suy nghĩ hồi lâu, Jimin cuối cùng gật đầu, đồng ý kể lại toàn bộ câu chuyện
Vì mới cất giọng nói lại nên câu chữ của cậu vẫn chưa rành mạch
Cậu vất vả thuật lại những lời Phác Ân Viên nói với cậu những ngày qua, rồi đem quá trình của chuyện bắt cóc tường tận kể lại cho Taehyung nghe, cánh của kí ức mở toang, như dòng nước từ thác tuôn trào không thể thu hồi.
Jimin chưa kể ai nghe về những chuyện này, một là vì cậu không dám, hai là người khác không nguyện lắng nghe, cậu luôn cố tỏ ra không có chuyện gì để Taehyung không lo lắng, nhưng Jimin không phát giác bàn tay đan vào tay Taehyung vô thức siết chặt, móng tay cậu báu chặt vào da thịt Taehyung,
Jimin kể rất tận tình, khiến Taehyung từ vẻ mặt bình thản từ từ nhíu chặt mài lắng nghe, anh đau lòng khi thấy vẻ mặt nổ lực thuật lại sự việc của Jimin, đây là những chuyện khắc cốt ghi tâm lắm mới có thể ghi nhớ tường tận vậy
Tuy đến cuối Jimin không bị xâm hại nghiêm trọng nhưng về mặt tinh thần đã bị tổn thương nặng nề, từ lúc đó nó như cơn ác mộng luôn lập lại trong đầu cậu
Jimin e dè nhìn nét mặt Taehyung.
"mình, mình nói xong rồi..." – Jimin có tí sợ hãi nhìn Taehyung
Taehyung chỉ bình tâm nhìn cậu, rồi ôm chặt cậu
"làm tốt lắm, Jimin, vất vả rồi, từ trước đến nay đã vất vả rồi"
Giọng nói ấm áp truyền nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu
"cậu xem, cậu không chạy trốn, vì mình đã giữ lấy cậu và cậu cũng không buông tay" -Taehyung nâng tay cả hai đang nắm chặt nói
Jimin nắm chặt tay Taehyung, tựa như đang bắt lấy chiếc phao cứu sinh, cậu ghì chặt lấy vạt áo Taehyung, tựa đầu vào bờ vai anh khóc nức nở
Taehyung ôm chặt cậu vào lòng không nói gì chỉ đặt nhẹ tay vỗ vai cậu.
"nó... còn hiệu lực không?" – sau khi nín khóc cậu rời khỏi vai anh,nói bằng giọng sụt sịt

YOU ARE READING
[Vmin] Serendipity (Trans ver)
FanficFic nói về chàng bác sĩ điển trai Kim Taehyung và cậu bệnh nhân Park Jimin. thế giới đối với Jimin luôn là màu xám, cậu luôn tìm cách để biến mất khỏi thế gian tan nhẫn này nhưng rồi bắt gặp Taehyung anh đã từng bước đi vào cuộc sống cậu, đem con ng...