Chap 12

641 77 13
                                    

"Khiến cậu tồn tại trong sự an tâm"

----

Y tá dọn dẹp sạch sẽ phòng bệnh, Taehyung bế Jimin lên lại giường rồi băng bó vết thương cho cậu

Anh kiên nhẫn gắp ra từng mảnh thủy tinh nhỏ vụ bên miệng vết thương, may là vết thương tuy ra nhiều máu nhưng miệng vết thương không quá sâu, sau đó anh lại kiếm bộ đồng phục bệnh nhân mới, cẩn thận thay cho Jimin.

Tuy Jimin đang hôn mê nhưng biểu cảm gương mặt cậu vẫn rất phức tạp, chân mài nhíu chặt có vẻ đau khổ, anh không ngừng tự trách bản thân

Đã hứa sẽ đưa cậu thoát khỏi sự u ám, vậy mà vẫn không thể bảo vệ tốt cho cậu, lẽ ra lúc nãy anh phải đấm thêm vài phát vào miệng lão Điền

Lúc này Seokjin huyng bước vào, thấy Taehyung đang trầm mặc tay nắm chặt lấy tay Jimin không khỏi hoài nghi, rồi anh hỏi

"Người đó em tính xử lý thế nào?"

"hãy chờ Jungkook tới, em không có thời gian quyết" – nghĩ tới việc lúc nãy Taehyung vẫn chưa nguôi cơn giận

"vậy em thì sao? Lưng em bị bỏng, áo cũng ướt hết, em không tính xử lý sao?"

Nghe nói Taehyung mới cảm thấy lưng có cảm giác đau rát, chiếc áo trắng đã nhuốm máu chảy từ tay Jimin

Taehyung vẫn do dự nhìn chằm Jimin

"tiểu Kook đang trên đường đến, vả lại có y tá ở đây, không sao đâu" – Seokjin huyng an ủi

Taehyung gật đầu đồng ý rời khỏi phòng cùng anh Seokjin

Jungkook cuối cùng đã đến bệnh viện không kịp lấy hơi thì nhanh chân chạy đến phòng bệnh của Jimin

Vừa tới cửa phòng cậu nhanh chóng mở toang cửa khiến cô y tá trong phòng không khỏi hốt hoảng

Jungkook nhìn chằm người anh đang nằm trên giường, đôi tay bị băng bó bởi lớp băng y tế, rồi chú ý tới vết thương trên mặt, không khỏi đau lòng

"cậu là em trai của Jimin đúng không? Bác sĩ Seokjin nói cậu tới thì ghé qua văn phòng anh ấy"

"jimin hyung..không sao chứ ạ?"

"ân, cậu yên tâm, có bác sĩ và y tá ở đây, cậu hãy đi gặp bác sĩ Kim trước"

Nghe cô nói nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Jimin

Cậu không rõ xảy ra chuyện gì, là do ba ra tay làm Jimin huyng bị thương ư, nói thật, cậu rất khó xử, một bên là người anh đáng kính, một bên là người cha có công nuôi dạy, cậu nên làm thế nào?

"phiền cô" - Cậu thu lại ánh mắt, cúi đầu chào cô y tá bước chân nặng nề đến văn phòng của Seokjin

"ây,ây, ây, Seokjin hyung anh nhẹ tay tí, đau chết được" –Taehyung đau mặt nhăn nhó

"còn biết đau sao! Lúc đó sao lại không né! Cũng may ly nước đã nguội được phần nào đấy"-Seokjin cố tình mạnh tay như muốn dạy bảo cậu

"nếu em né thì Jimin thế nào! Ông ta nhắm Jimin ném qua, em đâu có nghĩ nhiều lập tức chạy qua chắn cho cậu ấy! bác sĩ tốt với bệnh nhân là chuyện phải làm mà..."

[Vmin] Serendipity (Trans ver)Where stories live. Discover now