Cảm thấy đầu ít đau hơn, Jimin đặt chân xuống giường cuộn luôn chiếc chăn quấn chặt lấy bản thân, chỉ để lộ cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, cậu lặng yên ngồi ngay kính cửa sổ, thờ người nhìn về phía xa, không biết rằng đang nghĩ gì.
Tuy rằng sắp vào thu nhưng khí trời vẫn còn khô hạn, ánh nắng nóng ran chiếu xuyên qua cửa kính rọi vào thân người Jimin, nhưng cậu không cảm thấy nóng trái lại càng siết chặt tấm chăn hơn, khiến người khác tưởng rằng cậu không phải đang ở dưới ánh nắng ấm áp mà là mùa đông lạnh giá.
Kim Taehyung dựa theo số tầng và số phòng mà Seokjin đã nói, anh đi đến tầng 6 căn phòng trong góc, Seokjin và Jungkook theo sau.
Taehyung chỉ thị Jungkook mở cửa, Jungkook gõ nhẹ cửa rồi mở ra, Taehuyng đi sau 2 người, đứng phía sau họ âm thầm quan sát.
Kim Taehyung liếc mắt 1 vòng cánh bài trí của phòng bệnh, sau đó ánh mắt chú ý về bóng người nhỏ nhoi đang ngồi hướng về cửa sổ, khi thấy hành động nắm chặt lấy chiếc chăn anh có tí chạnh lòng.
Jimin chả phản ứng gì đối với việc họ vào phòng, vẫn ngồi hướng ngược về phía cửa sổ.
Jungkook đã quen với việc này, sau khi Jimin mắc bệnh, cậu ấy chỉ chú tâm 1 sự việc 1 địa điểm, trừ khi là tiếng động lớn bằng không nếu không ai gọi cậu thì Jimin sẽ không phát hiện ra, vốn dĩ Jimin có phản ứng chậm giờ đây phản ứng dường như biến mất.
"..hyung"
Jung Kook khẽ mở miệng gọi tên Jimin, Jimin cứ như vừa tỉnh mộng, vươn thẳng lưng chậm rãi quay lại, nhìn thấy cách đó không xa là Seokjin và Jung kook.
"..hyung, đây là Kim Taehyung, là bác sĩ điều trị mới của anh."
Jimin nghe theo lời nói Jungkook , ánh mắt cậu xuyên qua Jung Kook và Seok Jin nhìn về phía Taehyung kèm theo vẻ đánh giá, đôi mài cậu có tí nhíu lại.
Anh ta...là bác sĩ? Jimin nhìn lướt từ đầu tới chân Taehyung, anh ta không có mặt chiếc áo blouse trắng chỉ mặc một chiếc áo thun oversize và chiếc quần culottes màu đen, thậm chí còn đang mang đôi dép , việc ăn mặc ấy hoàn toàn trái biệt với Kim Seok jin bên cạnh, nhìn anh ta giống những kẻ vô công rỗi nghề.
Taehyung thấy Jimin nhìn về phía anh bèn cười thật tươi , anh đi lên phía trước ngồi khuỵu xuống trước mặt Jimin quan sát cậu ấy, Jimin cũng trực diện với anh. Mắt Taehyung rất đẹp cứ như chứa đựng cả đại dương, Jimin lặng lẽ quan sát.
Có tí..khác biệt?
Jimin nhìn khuôn miệng cười tươi của Taehyung 1 lúc, trong lòng bỗng nghĩ ra câu nói đó.
Nụ cười khờ khạo ấy không phải là nụ cười công nghiệp, không phải là nụ cười giả tạo do tính chất công việc mà xuất phát từ nội tâm, khác với các bác sĩ trước đây, phải chăng anh ta thực lòng? hay là do anh ta diễn quá giỏi
"Jiminie, tên mình là Kim, Tae, Hyung"
Taehyung chậm rãi phát âm từng chữ, tựa như đang dạy đọc cho những đứa trẻ.
Kim,Tae, Hyung
Trong lòng Jimin đang lặp lại tên anh, cậu còn để ý việc Taehyung phát âm chậm rãi coi cậu như 1 đứa trẻ, Jimin có tí cạn lời.

YOU ARE READING
[Vmin] Serendipity (Trans ver)
Fiksyen PeminatFic nói về chàng bác sĩ điển trai Kim Taehyung và cậu bệnh nhân Park Jimin. thế giới đối với Jimin luôn là màu xám, cậu luôn tìm cách để biến mất khỏi thế gian tan nhẫn này nhưng rồi bắt gặp Taehyung anh đã từng bước đi vào cuộc sống cậu, đem con ng...