Tuyết rơi

26 2 0
                                    

Sau khi anh lê chân về nhà và vẫn mang theo những suy nghĩ về người kia ,anh nằm xuống giường và nghĩ về cậu rồi những giọt pha lê ko kiên nhẫn mà chảy ra đêm đó anh khóc rất nhiều,khóc vì người anh yêu,khóc vì tình yêu mà anh tạo ra.Yêu đau vậy sao,sao nó ko hoàn hảo như cái tên của nó chứ,sao nó ko buôn tha anh,nó đang dày vò anh...nơi tim anh bỗng nhói đau .
Sáng anh đã dậy từ sớm...nói dậy cũng ko đúng vì anh đã thức cả đêm,đôi mắt to sáng kia h đây đã thâm quần và đỏ hoe như viên Ruby,đỏ như những giọt máu trong tim anh.Anh đánh răng rửa mặt thay đồ rồi đến tiệm
Tại tiệm
Daniel vẫn chưa tới,mỗi lần nhắc đến tên cậu anh lại thấy đau nơi tim mình nhưng anh đã tự nhũ là:
-"Cậu ấy đã có người yêu đó ko phải tốt sao"
-"Mày yêu cậu ấy thì ko được ngăn cản hạnh phúc của cậu ấy"
-"Chỉ cần cậu ấy vui là được"
Anh cố an uổi mình rằng cậu sẽ hạnh phúc khi người con gái đó bên cậu... Bỗng anh nghe tiếng cậu từ ngoài cửa
-"Em đừng đi theo anh nữa"
-"Daniel à, em biết anh còn yêu em mà, chúng ta quay lại đi em sẽ cho anh tất cả"
-"Trong khi anh còn bình tĩnh thì em hãy đi đi Si Dun. Anh ko muốn nặng lời với em, anh h đây chỉ muốn làm bạn với em thôi"
-"Anh nói dối , em biết anh còn yêu em mà"nói rồi cô ta hôn lên môi cậu , làm cậu đơ ra rồi cũng  lấy lại bình tĩnh và đẩy cô ta ra
-"Anh... Chỉ nói lại là anh ko muốn nói nặng lời với em"
-"Anh... Anh đã có người yêu rồi đúng ko"
-"Đúng, anh đã có người yêu"
-"Ko... Anh nói dối, anh chỉ có em thôi mà"anh ko nói gì đi vào trong trước khi đi cô ta nói
-"Em sẽ dành lại anh... Anh chỉ là của Park Si Yoon này thôi"anh đi vào trong ko nói gì cô ta nổi điên bỏ đi
Tại một bức tường
-"Hai... Hai người họ hôn... Hôn nhau và... Cậu ấy đã có người mới sao... Vậy mình ko còn cơ hội rồi "đơn nhiên là mọi việc anh đã nhìn thấy... Bỗng có người chạm vai anh
-"Anh, sao lại ở đây"cậu bất ngờ đến làm anh giật mình
-"À ko... Ko có gì"
-"Anh đi ăn ko"
-"Sao... Sao cơ "
-"Anh đi ăn ko, ko thì thôi"
-"Để tôi... Đi thay đồ"rồi anh đỏ mặt chạy đi
-"Dễ thương thật"ai kia thì đang cười tủm tỉm vì thái độ trẻ con của anh
Trên đường đi
-"Anh, lúc nãy sao lại núp sau bức tường vậy"
-"À... Ko ko có"
Cậu cười anh 1 cái rồi hai người đi tiếp
-"Hà... Lạnh quá"anh cảm thấy lạnh, cũng đúng thôi h Seoul đang chuyển về đông nên không khí khá lạnh h là đang 15 độ , anh thì chỉ mặt 1 cái áo thun cùng áo khoác ngoài làm sao ko lạnh
-"Anh mặc vậy ko lạnh mới lạ, có cần tui sưởi ấm ko"
-"Ko cần, đến nơi rồi vô đi"rồi anh chạy đi ko ai nói chứ anh đang đỏ chín mặt đây.
Sau khi ăn uống no nê anh và cậu vừa ra khỏi cửa thì tuyết bỗng rơi, là tuyết đầu mùa
-"A tuyết đầu mùa"anh liền chạy ra ngoài đón tuyết còn cậu thì cười. Anh h đây đang nghịch cùng tuyết khuôn mặt thanh tú cùng những hạt tuyết còn dính trên tóc nhìn anh lúc này cứ như thiên sứ với làn tuyết trắng vậy rồi cậu đi đến chỗ anh
-"Anh vậy mà cũng trẻ con nhỉ, tóc đầy tuyết kìa"cậu nói rồi dùng tay phủi đi những hạt tuyết trên tóc anh
-"Trẻ... Trẻ con gì chứ"anh đang đỏ lắm đấy lần đầu tiên anh nhìn cậu với cự ly gần vậy, khuôn mặt hoàn mĩ được phóng đại trước mặt anh làm anh đỏ mặt mà gục xuống, cậu nhìn thấy liền cười cậu dùng bàn tay thon dài của mình để nâng cầm anh lên, đôi mắt lấp lánh kia nhìn kia ngước lên nhìn cậu 4 mắt nhìn nhau, cậu quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của anh
-"Dễ thương thật"
-"Gì... Gì chứ"
-"Lạnh ko"
-"À có"rồi anh xoa xoa tay mình, cậu cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra quàng cho anh và cầm tay anh bỏ vào túi quần rồi đi tiếp. Anh ko nói gì lặng lẽ đi theo cậu
-"Tay cậu ấy... Ấm thật "đã lâu rồi anh chưa được ấm áp thế này, là kể từ khi mẹ anh bỏ anh mà đi cậu là chỗ nương tựa của anh, cậu đã thay mẹ anh cho anh cảm giác ấm áp ngày nào mà anh có được

Viên Chocolate của anh chính là em(Ongniel)(Longfic)Where stories live. Discover now