Em yêu anh

38 3 1
                                    

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cơ thể bỗng bị đông cứng ko phản ứng được gì sau vài giây đóng băng thì Seongwoo ngồi bắn dậy
-"Tôi... Tôi xin lỗi tôi ko... Ưm... "Daniel bỗng giữ đầu anh  kéo lại hôn một cách cuồng nhiệt thật cậu ko thể kiềm chế được nữa, anh bị đơ với hành động của cậu rồi cố đẩy cậu ra
-"Cậu... Cậu"Daniel ko nói gì chỉ nhìn anh cười làm anh đỏ mặt
-"Tôi... Tôi ko cố ý... Tôi đi đây... Ơ"anh định rời đi thì bị cậu kéo lại ôm vào lòng
-"Da... Daniel"anh càng nói cậu càng ôm chặt anh hơn
-"Để tôi ôm anh thêm một chút đi"rồi anh cũng ngoan ngoãn để cậu ôm, được hồi lâu rồi cậu cũng buông lõng tay ra nhưng vẫn giữ tay quanh  eo anh cậu chẳng nói gì chỉ nhìn anh chăm chú
-"Cậu... Cậu... "anh đang nói thì bị ngón tay cậu ngăn lại anh cũng chỉ biết im lặng. Cậu nhìn thật lâu thật kĩ những đường nét trên khuôn mặt anh nhìn thật kĩ khuôn mặt này đây là khuôn mặt đã khiến cậu xao xuyến bao đêm, đêm nào đối với cậu cũng thật dài chỉ muốn ngủ thật nhanh để có thể nhanh chóng được gặp anh nhưng cái con người này vì sao mà mấy ngày nay lại tránh mặt cậu thế này, ko tránh thì cũng nhấn nút im lặng
-"Anh giận tôi gì sao"cậu nói nhưng vẫn nhìn anh với đôi mắt ko thể dịu dàng hơn nữa
-"Ko... Ko có" anh bị đôi mắt của cậu hút hồn rồi, cậu cứ vậy sao người kia có thể quên cậu đây
-"Vậy sao lại tránh tôi"
-"Ko có gì... "anh thật là đang cố kiềm nén giọt nước mắt mình lại ko cho phép rơi trước mặt cậu, cậu thấy vậy liền đẩy anh lùi lại, anh lùi lại rồi đến cửa phòng cậu rồi cậu mở ra anh vì bất ngờ mà ngã đến cậu khóa cửa lại rồi áp anh vào tường ko nói gì mà hôn anh, anh bất ngờ và thế là những giọt tinh túy ko kiềm được mà chảy ra cậu lau đi những dòng nước ấp nóng đó đi rồi buông ra nhìn anh mà ko khỏi xót xa
-"Có chuyện gì sao"cậu nhìn anh với một khuôn mặt khác hẵng ko phải là khuôn mặt và ánh mắt dịu dàng ban nãy, cậu đang nhìn anh với khuôn mặt nghiêm túc và ánh mắt xót xa nhìn anh khuôn mặt mà anh chưa bao h thấy từ cậu
-"Tôi... Ko... "
-"Nếu anh ko nói"cậu lại gần anh đến khi khoảng cách hai người chỉ cần một cử động là chạm môi
-"Tôi... Tôi ko muốn "anh né tránh ánh mắt cậu, cậu dùng tay nâng cầm anh lên nhìn anh
-"Nếu anh ko nói"cậu liền luồn tay vào áo anh anh giật mình chặn cậu lại
-"Cậu... Cậu sẽ hối hận đó "
-"Bây h anh nói hay muốn tôi làm anh tại đây "cậu nhìn anh bằng đôi mắt tà mị
-"Tôi... Tôi nói... Thật ra tôi... "
-"...."
-"Tôi .... Tôi... Tôi thích cậu"cậu nghe câu nói đó từ anh mà ko khỏi ngỡ ngàng
-"Anh nói sao cơ"
-"Tôi.... EM THÍCH ANH KANG DANIEL "Mặt anh h đã đỏ lên và ngập trong nước mắt, cậu cười rồi nói
-"Bé con sao h này em mới nói"
-"Vậy là... "
-"Anh thích em bảo bối"rồi cậu lại hôn anh lần này ko ngượng ngùng gì cả anh để tay qua cổ cậu để nụ hôn thêm sâu cậu dùng lưỡi mình càn quét khoang miệng anh lấy hết mận ngọt trong miệng anh lưỡi hai người quấn lấy nhau những giọt nước bọt chảy theo khóe miệng anh hai người hôn nhau cho đến khi cậu nhận thấy người kia đã mất hết dưỡng khí mới tiếc  nuối buông ra, anh được buông tha thì liền thở dữ dội
-"Ngọt thật, nụ hôn đầu à"
-"Ừm... "anh ngượng ngùng nói
-"Vẫn chưa yêu ai à"
-"Em vẫn chưa yêu ai nhưng bây h em đang yêu một người "anh choàng tay qua cổ cậu và cười cậu nhịn ko được lại hôn anh một lần nữa
-"Tại sao lúc anh thấy em tại sông em lại khóc"bỗng cậu nhớ đến lúc cậu nhìn thấy anh đang quỳ ở đường
-"Em chỉ... "
-"Sao em ko vô nhà mà lại ra đó"
-"Em tìm anh để trả khăn cho anh rồi đang đi em thấy anh đang ôm ai nên em... "nói đến đây thì nước mắt anh lại rơi
-"Anh xin lỗi, anh ko biết em... "anh cắt lời cậu
-"Ko sao"
-"Anh cần chuột lỗi ko"
-"Cần, chỉ cần anh như bây h là đc"Anh nhìn cậu cười yêu thương
-"Được"rồi hai người cùng ra về tay người này chuyền hơi ấm đến cho tay người nọ cả hai đang rất hạnh phúc chìm trong suy nghĩ của mình nhưng đều là về đối phương

Viên Chocolate của anh chính là em(Ongniel)(Longfic)Where stories live. Discover now