Vài ký ức (P1)

18 0 0
                                    

Anh khóc nhiều đến mức gục xuống sàn và ngủ quên khi nào ko hay
Ánh sáng từ khe cửa sổ chiếu vào khiến anh mờ mịt từ từ mở mắt , dụi dụi mắt rồi đứng dậy anh gõ gõ lắc lắc đầu vài cái
-"Hôm qua chỉ ngủ quên sao đau vậy chứ"anh khó chịu bước vào VSCN với cái đầu đau nhức . Anh chợt nhớ hôm nay anh phải đến công ty sớm , liền như khẩu pháo phi từ nhà tắm bay thẳng xuống chỗ đỗ xe và lái xe đến công ty với tốc độ Bàn thờ + N +1.
Vừa vào chỗ đỗ xe của công ty anh sửa lại quần áo rồi đi lên thang máy chạy thẳng đến tầng cao nhất của công ty. Vừa vào đã có 1 dọng nói của 1 người con trai cất lên
-"Chủ tịch đi trễ 15p so với quy định"
-"Chú làm ơn đừng có suốt ngày cứ quy định này quy định nọ được ko, cứ vậy mà sao ko bảo ế hả LAI KUALIN
-"Anh đừng nói thế chứ" chàng trai kia nở nụ cười đẹp còn hơn tia nắng với anh
-"Eo ôi chú đừng có nở cái nụ cười đó với anh, anh mày chưa ăn sáng mà đã muốn nôn rồi này" cậu cười khổ thật ra cậu có người yêu chứ chỉ là cậu chưa nói với anh thuiii
Thoạt nhìn cậu chỉ mới 20 dáng người cao ráo làn da trắng và rất tài giỏi cùng mái tóc màu đen được vút lên lộ ra vầng trán cao đầy thông minh của cậu, cậu như vậy mà bảo ế ư?!? Cậu ko cần tìm cũng có người tự đến tỏ tình với cậu chỉ là cậu ko hứng thú với nữ giới... Đúng cậu giống anh nhưng cái là cậu nằm trên chứ ko như anh.
Cậu gặp được anh là lúc công ty anh bắt đầu lớn mạnh chắc vào khoảng 1 năm trước , biết thế nên cậu đã ko ngại khổ mà phi cánh từ Đài Loan mà phóng thẳng đến Mỹ chỉ sau 1 đêm . Ba cậu ông là 1 người tài giỏi và có quan hệ rất rộng và đơn nhiên ko thể thiếu Ong gia và Kang gia chỉ là nhà họ Lại có 1 đứa con rất cứng đầu bảo là nghe lời Papa theo công ty đi ko chiệu, cứ một mực đòi dù có dùng cách nào cũng phải vào được công ty anh, nên ông đành để con mình đi dù khá miễn cưỡng . À quên cậu là người Đài lai Hàn nên nói sao ta... Phải nói cậu rất rất... Rất đẹp trai có khi còn hơn anh ấy chứ
-"Rồi rồi em ko cười như vậy nữa bắt đầu công việc nào Ong tổng " anh thở dài 1 cái tại sao anh lại có 1 kiểu người như thế này để làm thư kí chứ, nhưng cũng nhờ nhóc này mà anh ko cảm thấy tẻ nhạt trong công việc. Làm khoảng 1 tiếng rưỡi bỗng cậu hỏi anh
-"Anh... Về việc đối tác ấy... Em xin lỗi "cậu ấp úng nói , cậu là thư kí của anh nên cậu đơn nhiên biết việc anh đã trốn tránh y đến đâu và việc hồ sơ đó cũng là cậu làm
-"...ko sao"anh nói như ko nói tiếp tục làm việc
*Anh tại sao... Lại trốn tránh như thế* cậu biết trong thời gian qua anh của cậu đã phải chịu những gì... Cậu biết chứ nhưng cậu ko có tư cách xen vào chuyện của anh, cậu vì cái tư cách gì chứ cậu chỉ có thể âm thầm nhìn anh mình đau đớn với y trong đoạn tình cảm này  với tư cách người đến sau... Cậu cũng đau khi biết anh thế này nhưng cậu còn cách sao...
-"Anh à, lúc nãy anh nói anh chưa ăn gì cả hay chúng ta đi ăn đi"cậu mong anh sẽ đồng ý
-"Được" nghe được lời đồng ý đó cậu vui đến nhảy cẫng lên miệng cười toe toét dắt anh đi ăn
2 người dắt nhau bước vào nhà hàng 1 lớn 1 nhỏ 1 soái 1 dịu dàng ai nhìn vào còn tưởng họ là người yêu nhau, sao... Sau Khi nghe được những từ đó cậu lại có 1 ý niệm xấu xa giá như... Nó là thật.
Anh ko để tâm cười trừ rồi bước vào bàn ăn và gọi món, gọi xong anh mới chợt nhận ra anh thẩn người. Nơi này, là nơi Daniel dẫn anh đến lúc đó cậu cứ bảo anh ăn đi ăn nhiều cậu mới thương, anh cười giễu cợt chính mình muốn buông thả nhưng chính mình lại làm ngọn lửa đang lụi tàn bỗng lại bùng cháy mạnh mẽ anh ko thể ko thừa nhận... Anh nhớ cậu, nhớ nhiều lắm. Thấy anh cứ thẫn người cậu lay anh
-"Anh anh... Ong Seongwoo "
-"Hả?? " anh giật mình
-"Ăn thôi" cậu biết anh suy nghĩ điều gì cậu chỉ đành cười khổ.
2 người vui vẻ ăn với nhau mà ko để ý trong 1 góc khuất có 1 người đang dùng ánh mắt đến  tử thần còn phải hoang ngại nhìn họ và ánh mắt ấy dáng chặt lên người anh...

Viên Chocolate của anh chính là em(Ongniel)(Longfic)Where stories live. Discover now