Mãi chờ em

22 1 1
                                    

Hằng ngày cậu đều đến Kang thị tất cả chỉ vì mẹ cậu cậu ko phải vì ba mình cứ sáng đi làm đến tối mịt mới về trên người còn có mùi rượu ngày ngày đều vậy cậu đã như vậy được 2 tháng bệnh tật cũng hay đến tìm cậu giờ cơ thể cậu đã gầy đi rất nhiều rất nhiều lần đối tác mời cậu đi ăn nhưng cậu ko có hứng chỉ từ chối tối nay cũng ko ngoại lệ cậu uống khá nhiều rồi phóng xe về nhà vừa bước vào nhà cậu thấy có ai đang ngồi trong nhà mình
-"Cô đến đây làm gì" cậu dùng ánh mắt và lời nói băng lảng nói với người cậu cho là động vật
-"Anh hỏi vậy là sao, em sắp thành vợ anh rồi em đến đây cũng bình thường mà" ả ta chạy lại ôm cánh tay cậu
Cậu hất mạnh cánh tay mình ra làm ả ta ngã xuống
-"Biến khỏi nhà tôi"
-"Anh à... "
-"CÚT"
-"Dù anh có đuổi em thì em vẫn là vợ anh"
-"..."
-"Anh à tên đó ko xứng đáng với anh người xứng đáng với anh là em"
-"Cô mau biến"rồi cậu ko ngần ngại đuổi ả ta ra ko quan tâm ả ta nói gì cậu đóng cửa rồi đi lên phòng căn phòng trước kia rất lạnh lẽo với cậu nhưng trong một khoảng khắc nó lại ấm áp lạ thường nhưng giờ đây khi đứng ở đây không khí này khiến cậu lạnh thấu xương cậu đi đến chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng  cậu dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên bức tường trắng kia khóe môi cậu công lên 1 nụ cười nhưng từng giọt lệ lại chảy dài trên đôi gò má đã hóp đi nhiền của cậu trên bức tường kia chứa đầy nụ cười và thân ảnh của một người con trai mảnh mai kia cậu đi đến sờ lên bức ảnh của người con trai với tấm lưng đơn bạc quay đi  cậu cầm lên nhìn tấm lưng đơn bạc đó dòng lệ ko kiểm soát được trên bức ảnh h đây đã ướt đẫm nước mắt cậu người con trai đó vốn rất yếu đuối mỗi khi anh sợ mỗi khi anh buồn mỗi khi anh khóc chỉ có cậu đến bên anh mà an ủi con người này nói yếu đuối thì cũng có nhưng lại rất cứng đầu rất nhiều lần anh ko chịu nghe lời cậu mà làm thứ mình muốn kết quả là cậu phải ở bên chăm sóc cái con người lì lợm đó... Nhưng dù anh có lì lợm đến mứt nào có liều lĩnh đến mức nào thì cậu vẫn yêu anh... Cậu yêu anh bằng trái tim chân thành nhất cậu nguyện ý cùng anh đi hết quãng đường dài kia nguyện ý trao cuộc đời này nguyện ý trao cả trái tim lẫn tâm tư này cho anh cậu và anh đã rất hạnh phúc cho đến cái ngày định mệnh đó cái ngày mà cậu có lẽ là nhớ mãi đó ngày mà thượng đế vô tình đã để anh ra khỏi vòng tay cậu để anh rời xa cậu để tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời cậu hụt tắt cậu luôn cô đơn luôn cố gắng tìm lại tia hy vọng của mình cậu cũng đã đến bar để tìm người giúm cậu vui chơi nhưng dù có là nam hay nữ thì ngay vừa bắt đầu cậu đã ko muốn làm nữa cậu nhớ lại cái thân thể mảnh mai trắng ngà ấy nằm dưới thân mình mà rên rỉ đôi môi quả thật rất ngọt có lẽ chỉ có anh mới làm cho 1 Kang Daniel 1 Kang tổng vốn lạnh lùng chắc chỉ có anh mới có thể làm tảng băng trong cậu tang chảy tảng băng đã hình thành từ khi bà mất và để lại cậu với người cha ác độc của mình ông ko thương cậu ông luôn xích  cậu xích cậu bằng sợi dây mang tên Kế thừa cậu luôn bị ông điều khiển vì cậu được kế thừa dòng máu từ ông cậu ông cậu là 1 người rất tài giỏi từ 1 công ty ko ai biết mà h đây đã thành công ty đứng nhất TG và tài năng ấy đang nằm trong dòng máu của cậu cậu rất đau khổ còn ông... Ba cậu nghĩ gì... Trong mắt ông cậu luôn là một con rối ông xem cậu như 1 cỗ máy khiếm tiền ko hơn ko kém cuối cùng cậu cũng thoát khỏi ngôi nhà mà cậu từng cho là nơi êm ấm nhất nhưng h đây đối với cậu nó ko khác gì địa ngục cậu đã thoát khỏi nơi tồi tệ đó nhưng vết thương trong tim cậu vẫn còn nó vẫn luôn cào xé cậu trong thời gian dài... Cho đến khi cậu gặp được niềm hy vọng của mình ... Là anh... Nhưng khi anh ra đi vết thương ngày xưa bỗng toát ra làm lòng ngược cậu đau đớn vô cùng từ khi anh đi cậu luôn trong tình trạng say rượu bệnh tật  gầy gò và mệt mỏi cậu đang cố hủy hoại bản thân mình nhưng tất cả là vì gì, tất cả là vì một chữ... YÊU
-"Seongwoo anh nhớ em... Khi nào em về nói anh nhé vẫn luôn chờ em... Mãi mãi chờ em Seongwoo à " cậu yêu anh đến điên thật rồi cậu nhớ anh rất nhiều nhưng mặt trời và mặt trăng ko thể chạm vào nhau bống tối ko thể tồn tại cùng ánh sáng thù hận ko thể cùng với tình yêu 2 con người đã được định mệnh sắp đặt vốn ko thể bên nhau

Viên Chocolate của anh chính là em(Ongniel)(Longfic)Where stories live. Discover now