Sân bay

19 2 0
                                    

Anh lê chân về nhà nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào va ly anh làm rất nhanh nhưng biểu hiện trên mặt lại vô cùng lơ đảng có lẽ anh đang nghĩ về vài điều, thu dọn xong anh nhanh chóng trả phòng và chạy ra ngoài đón taxi
-"Cho tôi đến sân bay Incheon nhanh lên nhé"rồi chiếc xe nhanh chóng phóng đi từ đường đến sân bay anh luôn nghĩ về người đó, ko biết anh đã dậy chưa sau này ko có em dù chuyện gì vẫn phải sống tốt đó
Anh đến sân bay và test vé rồi anh ngồi chờ đến chuyến bay, anh biết sớm sẽ có ngày này nên anh đã chuẩn bị trước vì anh biết dù có được tình yêu của cậu anh và cậu cũng ko bền lâu được nếu phải ra đi anh thà là mình đi trước nhận hết đau thương về mình chuyến bay từ Seoul đến Mỹ còn 15 phút nữa là đến bỗng điện thoại anh reo lên màn hình hiện lên dãy số quen thuộc anh ko cầm lòng tắt chuông anh nhấn vào đoạn ghi âm
-"Em xin lỗi sau này ko còn em anh hãy sống hạnh phúc nhé là do em sai em thật xin lỗi anh hãy sống tốt bên cạnh cô ấy nhé cô ấy sướng với anh hơn em và cuối cùng ... Hãy quên em đi"anh dừng đoạn ghi âm xong liền cất đi
-"Đến rồi"chuyến bay của anh đã đến anh trước khi bước lên máy bay đã đưa người test vé cái gì đó và nói nếu thấy người trong ảnh hãy đưa cho người này và đừng nói gì hết rồi anh đi lên ngồi trên máy bay anh nhìn lên bầu trời nhớ đến cậu và anh lúc trước nghĩ về những lúc anh cùng cậu bên nhau cười nói hạnh phúc những ngày đó thật đẹp đang nghĩ những dòng tinh túy nóng hổi chảy dài trên má anh từ đó h anh vốn là người ko dễ rơi lệ người khiến anh rơi lệ đó h chỉ là khi mẫu thân anh qua đời đây là lần đầu tiên anh khóc ko phải vì bà mà là vì cậu
-"Tạm biệt... "
Ở nơi khác
Cậu  thức dậy và quay qua tìm kiếm hơi ấm nhưng ko thấy ngồi dậy gọi anh nhưng ko bắt máy
-"Đâu rồi, gì đây"anh cầm bức thư của cậu lên và đọc như có một dòng điện chạy qua cậu giật bắn người cậu nhanh chóng thay đồ và chạy qua nhà anh nhưng ko còn ai cậu chợt nhớ tới cuộc gọi đó liền tra sóng coi lần cuối đỗ chuông là khi nào cậu chạy ngay đến sân bay
-"Sao em lại ở đây chứ"rồi cậu nhanh chóng tìm anh nhưng ko thấy trong lúc đang nghĩ mệt có 1 nhân viên test vé đến
-"Thưa anh vừa rồi có người bảo tôi nếu thấy anh thì đưa anh cái này "xong người đó liền đi ngay cậu ngơ ra là điện thoại của anh cậu vừa bật lên thì 1 đoạn ghi âm hiện lên cậu nhấn vào sau khi nghe cậu chân đứng ko vững mà quỳ xuống tại sao tại sao chứ mới hôm qua anh còn đi chơi cùng cậu cùng cậu về nhà anh vừa trao lần đầu cho cậu nhưng tại sao chỉ mới ngày hôm sau anh liền bỏ cậu
-"Sao em lại bỏ anh anh ko xướng đáng với em sao ... Anh đã làm gì sao sao lại như vậy Seongwoo à anh còn chưa kiệp cầu hôn em mà"cậu lấy trong túi ra một chiếc nhẫn bạc là lúc đi chơi cùng anh cậu đã lén mua nhưng có lẽ chiếc nhẫn này ko thể nhìn thấy chủ của mình
-"Dù thế nào anh cũng sẽ đợi em chắc chắn em sẽ về bên anh Seongwoo à hãy nói với anh là đúng đi"rồi cậu quỳ ở sân bay mà khóc bỗng trời đỗ mưa có lẽ ông trời cũng đang thương sót cho cặp đôi này
Một người trên trời thì khóc người còn lại dưới đất cũng ko kìm được mà dân trào số mệnh đã đưa họ đến với nhau nhưng lại mang họ đi xa nhau
Cậu bước về nhà ngồi xuống ghế liền nhớ đến anh tâm trạng cậu lúc này rất tệ cậu có thể giết chết kẻ nào làm phiền cậu lúc này cậu nhìn lên tấm ảnh cậu chụp cùng anh trong vô thức cậu cầm tấm ảnh lên cười rồi đập vỡ nó cậu điên cuồng đập vỡ mọi thứ trong nhà hiện h chỉ còn những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên nền nhà
-"Seongwoo à anh ko sống nỗi nếu thiếu em mất về với anh đi" anh khóc hồi lâu rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cả ngày hôm đó anh chỉ nhốt mình trong chiếc phòng ngủ

Viên Chocolate của anh chính là em(Ongniel)(Longfic)Where stories live. Discover now