Biến cố

9 0 0
                                    

Sáng nay Daniel cậu có một cuộc họp gấp nên cậu đã đến công ty từ sớm
Vốn dĩ hôm nay cậu định xin nghỉ một ngày để ở cùng bảo bối nhưng ông trời lại ko cho cậu lười biếng

Cuộc họp kéo dài chỉ 30p
Nhưng sao cậu lại cảm thấy như 3o tiếng vậy nhỉ

Cậu uể oải quăng tập hồ sơ qua bàn thư ký Yoon rồi ngồi vật ra ghế

-"Chú hôm nay sao nhìn uể oải thế"
Jisung bước vào phòng nói
-"Hôm qua cậu đi đâu vậy"
-"Gọi điện ko bắt máy, gọi cho Seongwoo thì em ấy bảo cậu đi rồi"
-"Em có việc về nhà "
Daniel nhắm mắt xua tay nói
-"uk.... Làm việc tiếp đi"
Nghe giọng Daniel là Y biết việc đó cũng ko hay ho gì
Cậu cũng bắt đầu làm việc
Phải ráng làm việc để còn về với tiểu Ong
----Một khoảng thời gian -----
Aiya xong việc rồiiiii

-"A" cậu ôm ngực trái nhăn mặt đau đớn
Cậu thở dốc, đổ mồ hôi lạnh rồi ngã xuống sàn bất tỉnh
Jisung vừa đi vào thấy cậu vậy liền chạy đến
-"Daniel... Daniel cậu sao vậy... Ko lẽ... Cậu cố lên... DANIEL" Y nhanh chóng gọi cấp cứu
Chiếc xe cứu thương chạy hết tốc lực đi thẳng đến bệnh viện
Nằm trên giường Con mắt cậu dần mở
Mọi thứ thật mờ ảo trước mắt cậu
-"Daniel cậu tỉnh rồi....ráng lên sắp đến nơi rồi"
Cậu nghe đâu đó giọng nói của Jisung
Mọi thứ lại tối sầm
Cậu nhắm mắt lại
Trước khi nhắm mắt cậu nói tên một người
"Seongwoo... Xin lỗi em"
----Bệnh viện----
Mọi người lo lắng đi qua lại ngoài phòng phẫu thuật
Đèn vẫn chưa tắt
Tất cả đều có mặt trừ anh... Ong Seongwoo
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Thời gian trôi qua thật nhanh
Nhưng đèn vẫn chưa tắt
4 tiếng
5 tiếng
6 tiếng đồng hồ trôi qua
Đèn tắt
Cánh cửa sắt mở ra
Vị bác sĩ bước ra
Mọi người nhanh chóng chạy đến
-"Bác sĩ thế nào rồi " Jisung hỏi
-"Chúng tôi đã cố gắng... " vị bác sĩ thở dài rồi bỏ đi
Jaehwan ôm Sungwoon khóc nức nở
Sungwoon bất lực ôm Jaehwan quỳ xuống
Jisung bất lực nhìn lên trần nhà
Minhuyng tức giận đánh mạnh vào tường
Minhuyng và Jisung đã biết trước chuyện này
Nhưng dù có thế nào cũng ko thể chấp nhận được
Mọi người đi vào phòng mổ
Mùi thuốc sát trùng và máu nồng nặc từ căn phòng bay ra
Minhuyng đi đến tay run run mở chiếc chăn ra
Khuôn mặt tuấn mĩ ngủ yên bên trong chiếc chăn trắng tinh khôi
Minhuyng rơi nước mắt
Khi biết được điều này anh đã ko thể chấp nhận được
Lúc đó thật anh chỉ muốn đánh Daniel một phát thật mạnh xem như chuyện đó là mơ
Anh xiết chặt lấy tấm chăn đến khi nó nhăn nhúm
Jisung cầm lấy tay anh
Anh phủ chiếc chăn lại chỗ cũ
Jaehwan vẫn ôm Sungwoon khóc
Sungwoon ôm thằng bé vào lòng an ủi
Sungwoon ko hiểu
Tại sao Daniel lại nằm đó
Lúc nãy Sungwoon còn đang ở nhà chờ Jisung về
Vừa thấy Jisung gọi liền hớn hở nhấc máy ai ngờ lại nghe được tin động trời này

Vừa ra khỏi phòng
Jisung nhận được cuộc gọi
Hiển thị danh bạ, Jisung lững chững một chút rồi cũng nghe máy
-"Alo Seongwoo "
-"Anh Jisung hôm nay các anh tăng ca sao ạ, mà sao em gọi Daniel anh ấy ko nhấc máy"
-"Cái này... Thật ra... "
-"Sao ạ"
-"Seongwoo bình tĩnh nghe anh nói"
Y hít một hơi thật sâu
-"Daniel... Cậu ấy đang ở bệnh viện , em đến đây đi"
-"Cái gì!!! " Seongwoo bỏ dỡ việc đang làm
Chạy như điên ra đường
Đang chạy bỗng anh thấy một tia sáng trước mắt
Chiếc xe tông thẳng vào anh khiến anh bay ra đường
Ngã xuống đất, đầu anh đau buốt , trước khi ngất anh nghe thấy tiếng của ai đó
-"Seongwoo... Seongwoo anh sao vậy... Tĩnh lại đi" mắt anh dần mờ đi
Anh bất tĩnh giữa vũng máu

Viên Chocolate của anh chính là em(Ongniel)(Longfic)Where stories live. Discover now