Những giọt Pha Lê

17 0 0
                                    

Sáng sớm đang ngủ Seongwoo bỗng thức dậy bịt tai mà nhăn mặt
-"Cái gì chứ 8h sao"anh nỗi máu lao xuống nhà xem kẽ bấm chuông inh ỏi nhà anh là ai
Vừa mở cửa ra định cho tên đó 1 quyền
-"Bình tĩnh là em"ra là nhóc Kualin thật nếu ko phải cậu mà là kẻ khác thì h hắn phải lảnh mấy quyền của anh rồi . Anh nhăn mặt nói
-"YAA!!! cậu biết mấy h ko sao lại đến lúc này hơn nữa hôm nay là chủ nhật mà"cậu đứng đó nghe những lời phàn nàn của anh mà chán nản, cậu biết cậu sẽ bị anh la như vậy nhưng vì ước nguyện của cậu nên cậu đành ngậm đắng nuốt cay
-"Được rồi em xin lỗi , anh hay chúng ta đi ăn đi"
-"Cậu vào nhà đợi anh tý"rồi anh chạy lên phòng thay đồ còn cậu thì ngồi ghế sofa nghịch TV
Hồi sau anh đi xuống, anh mặc 1 chiếc áo thung trắng cùng áo khoác đen bên ngoài và chiếc quần đen bó làm lộ ra cặp chân thon gầy của anh
Cậu nhìn anh mà đơ người
-"Này này... LAI KUALIN"
-"Hả?!?? "lúc này cậu mới hoàn hồn lại
-"À... Ùm đi thôi"cậu lái xe chở anh đi, chiếc Lamboghini màu bạc nhanh chóng lăng bánh. Chiếc xe chạy dài trên lòng đường thành phố Seoul thấp thoáng đã đến nơi, mọi tầm mắt đều dồn vào chiếc xe vừa nhìn đã biết có tiền cũng chưa hẳn mua được
-"Anh xuống đi em tìm chỗ để xe"cậu nói với anh
-"Uk"anh mở cửa xe đi xuống đợi cậu
Cậu dắt xe đi tìm chỗ đỗ rồi đến chỗ anh, vừa đến đã có bao nhiêu con mắt nhìn nó thật ko nhìn cũng lạ. Nó diện 1 bộ đồ vest đen ko bó sát người nhìn nó lúc này thật sự rất đẹp
-"Đi thôi anh"nó nắm tay anh dắt đi
-"Uk, mà nè lần sau nhớ cho anh xem mặt bạn trai cậu đấy"
-"Dạ vâng"cậu cười cười thật ra đúng là cậu có bạn trai rồi nhưng cậu quen cậu ta chỉ vì cậu ta có đôi nét giống anh
2 người cười tươi nắm tay nhau bước vào nhà hàng ai nhìn vào còn tưởng tình nhân
2 người vừa bước vào anh nheo mắt lại người đó... Là y đúng là y nhưng bên y còn có ai thì phải hình như là người hôn nhân của y
Daniel bước qua anh 1 cách hờ hững. Trong phút chốc người anh đông lại , anh khự lại
-"Kualin anh ko muốn ăn... Anh về trước "rồi anh chạy 1 mạch ra ngoài
Nó đau lòng nhìn bóng lưng anh dần mờ đi. Cậu chỉ đi ngang qua anh đã như vậy, có lẽ anh vẫn chưa quên được y cơ hội của nó... Cũng ko còn... Nó biết nó biết chứ
Nó biết từ lâu trong tim anh ko có hình bóng của nó , anh chỉ đơn thuần xem nó như em trai mà yêu thương thôi, nhưng với nó nó ko chỉ xem anh như người anh ruột của mình
Nó thích anh từ lúc anh gọi nó là thư ký Lai lúc đó anh mặt 1 bộ vest đen áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò đen bó xát chân. Ngay lúc đó nó đã bị anh mê hoặc, sau khi anh kể lại chuyện của 2 năm trước nó đã rất buồn buồn đến mức tuyệt vọng vào thời khắc ấy nó biết anh vẫn chưa quên được y , nhưng nó vẫn ngu ngốc nghĩ rằng ngày nào đó anh sẽ quên được y và anh sẽ yêu nó nhưng ko thế... Ko như nó nghĩ anh vẫn còn vương vấn người đó
Tại Kang thị
Cậu vừa bước vào phòng
-"Daniel à~~~hôm nay qua nhà em nha~~~"ả nũng nịu cầm tay anh nhìn mà phát tởm
-"Biến"anh hất mạnh tay làm ả ngả xuống đất
-"Anh đở em dậy"ả dùng ánh mắt cún con nhìn cậu
-"Phát tởm biến"cậu nói 1 câu còn lạnh hơn băng
-"Anh sao lại thế, chúng ta sắp thành vk ck rồi mà"
-"Vk ck hừ... Nực cười cô đừng ở đây làm trò hề trước khi tôi còn kiên nhẫn hãy biến khỏi mắt tôi"
-"Nhưng... "ả chưa kiệp nói gì cậu đã kêu bảo về lôi ả ra và thẳng tay quăng ả ra khỏi công ty , từ xa bỗng có 1 chiếc Porsches dòng thể thao màu bạc mạnh mẽ chạy đến
Tại phòng Daniel
Cậu đang đứng trước cửa kính công ty bỗng cậu nghe được tiếng mở cửa
-"Cha à, cha đã lớn tuổi rồi đừng chạy những dòng xe này chứ"
Cậu nói với người đang đứng nhìn về bóng lưng cậu
-"Rốt cuộc ta ko biết ta có phải người sinh ra con ko, mà sao con lại giống ông thế này"
Cậu cười lạnh người đàn ông này còn tư cách nói về ông cậu, ông cậu là 1  người tài năng xuất sắc chứ ko như ông ta
-"Cha đến làm gì"
-"Ta chỉ đến thăm... "
-"Cha đừng lòng vòng"cậu cắt ngang lời ông
-"Tại sao con lại đối xử với vk con như vậy"
-"Vk?? Ai cơ"
-"Si Yoon"
-"Ha... Cô ta sao, cô ta ko phải vk con"cậu vẽ lên 1 nụ cười khinh bỉ
-"Con đừng nói bừa dù cách nào con cũng phải cưới con bé"
Cậu nãy h vẫn quay lưng với ông , cậu chợt quay lại bước lại gần ông và thì thầm vào tai ông
-"Cha cứ thử, nhưng con ko chắc sẽ vì tình cha con mà ko làm gì cha"cậu phát ra 1 tiếng cười 1 tiếng cười đến mang rợn
-"Con... Con... Ta... Ta sẽ ko để con làm những gì mình muốn đâu "ông thật ko tin được, đây là con ông sao... Đối với ông h đây nó thật xa lạ với ông
-"Được cha cứ thử xem"
Ông thật rất bất ngờ với đứa con này... Có thật cậu  là ông sinh ra ko
"Nó thật sự rất giống cha đó Kang JungHo"
Sau khi Kang Yeon Ho rời đi
"Ông à, cháu sẽ làm điều này , cháu sẽ trả thù cho ông và mẹ bằng chính đôi tay này... Mẹ ông hãy đợi con , con sẽ trả thù cho 2 người "

Anh chạy về nhà quỳ xuống đất, những giọt nước tinh khiết như pha lê lại chảy dài trên má anh
-"Khóc khóc cái gì chứ... Rõ mình là người muốn anh ấy quên đi... Mà sao lại... Mày sao vậy ONG SEONGWOO "anh đánh mạnh vào đầu mình liên hồi
Rõ là anh ko chấp nhận cậu rõ là anh cự tuyệt cậu rõ là anh ko muốn bên cậu... Mà tại sao nơi tim anh lại đau thế này nó đau như có ai đó dùng 1 lưỡi dao sắt nhọn đâm vào vậy. Bỗng từ đằng sau có ai ôm lấy anh
-"Da... Daniel... À ko Kualin "anh khi được hơi ấm từ ai đó liền nghĩ rằng người đó là cậu vì anh đã thèm khát hơi ấm ấy bao nay
-"Anh à... Đừng khóc "nó đau lòng ôm anh vào vòng tay vững chắc của nó.
Nó đau chứ nó đau lắm khi nhìn anh như vậy nhưng thứ khiến nó đau nhất là... Dù cho thời khắc nào anh vẫn chỉ nhớ đến cậu. Rõ là trong tâm trí anh ko hề có hình bóng của nó

Viên Chocolate của anh chính là em(Ongniel)(Longfic)Where stories live. Discover now