Cảm giác

51 1 0
                                    

Anh dẫn cậu đến công viên giải trí  nào là chơi tàu lượng đến xe điện đụng rồi vòng xoay ngựa gỗ từ mạnh đến nhẹ đều có hết. Chơi rã rời xong hai người kiếm chỗ nghĩ chân
-"Ngồi đây đi, cậu khát  ko tôi đi mua"
-"Cảm ơn anh" rồi anh đi đến chỗ bán nước mua trong lúc đó cậu đang tận hưởng không khí trong lành từ thiên nhiên. Nói là công viên giải trí nhưng chỉ là dàng cho những người đã thanh niên mà còn là ngày thường nên khá vắng. Cậu hít 1 hơi thật sâu rồi thả ra mang theo bao phiền muộn, cậu nhắm mắt lại tận hưởng giây phút thanh bình này đã lâu rồi cậu ko được thoải mái như vậy từ khi gặp anh cậu mới có thể vui vẻ như vậy. Cậu lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc ko lúc nào nghĩ ngơi nên ko khi nào cậu ra ngoài cả, đang suy nghĩ bỗng có gì lạnh lạnh chạm vào gò má cậu.
-"Á"cậu quay lên anh đang cầm hai ly nước đưa trước mặt cậu
-"Của cậu đây"
-"Cảm ơn"rồi anh ngồi xuống cùng cậu, rồi hai người lại quay về vẻ yên lặng như trước làm tạo nên khoảng cách giữa cậu và anh
-"Cậu... Lúc nãy suy nghĩ gì sao"ang lên tiếng trước
-"Tôi... Đang nghĩ mấy chuyện lặt vặt "
Nói thật lúc nãy anh đã nhìn lén trong khi cậu đang suy nghĩ. Mái tóc cậu nhẹ nhàng bay theo gió đôi mắt nhắm lại ko hiểu tại sao chỉ có thế mà anh lại cảm thấy nơi con tim anh đang rạo rực vì thanh niên kia
-" Cậu... Có người yêu chưa " ko hiểu sao anh lại hỏi cậu câu đó
-"Tôi... Chưa... Sao anh hỏi tôi" anh đang ngượng quay lại nhìn thấy đôi mắt cậu làm anh bố rồi và ngượng thêm vài phần
-"Chỉ... Chỉ là tôi hỏi thôi đừng bận tâm"
-"À... ÙM"ko hiểu sao cậu lại ko hài lòng lắm về câu trả lời của anh lúc nãy cậu nhìn anh như mong chờ điều gì, nhưng có gì đó ngăn cậu lại. Ánh hoàn hôn ở Seunl trải dài trên mặt đất phải chiếu hai cái bóng của hai thanh niên đang ngồi cùng nhau trên chiếc ghế nhỏ đó. Hai người con trai khôi ngô tuấn tú đang suy nghĩ về gì đó mà chỉ có họ mới hiểu.
-"Về thôi"anh nói
-"Ùm"
-"Mà nhà cậu ở đâu vậy"
-"Nhà tôi sao, cũng gần đây"
-"Vậy tôi đưa cậu về "
-"À... Ùm"ko hiểu sao cậu lại đồng ý anh
Đến nhà cậu
-"Nhà cậu đây sao"
-"Ùm... Có gì sao"
-"Ko sao, cậu vào đi "
-"Ùm, tạm biệt anh"
-"Tạm biệt cậu"anh nở nụ cười tươi với cậu rồi rời đi. Cậu vào nhà rồi sờ vào mặt mình nóng quá... Cậu đang đỏ mặt sao, ko được ko được cậu quên đi rồi vào phòng tắm. Cậu tắm xong ra ngoài, cậu nằm lỳ trên giường vì mệt mỏi bỗng... Cậu nhớ đến anh lúc tiễn cậu,cậu lại đỏ mặt lên
-"Sao mỗi lần nhớ đến anh ấy mình đều cảm thấy khó thở thế này... Ko ko được Kang Daniel mày như vậy đã chưa đủ hay sao mày sẽ lại làm tổn thương bản thân mình như ngày hôm đó mất... "rồi cậu cố gắng ngủ nhưng hình bóng người kia vẫn vang vẳng trong đầu cậu, và đơn nhiên anh cũng vậy

Viên Chocolate của anh chính là em(Ongniel)(Longfic)Where stories live. Discover now