Bắt cóc

8 0 0
                                    

Hôm nay Daniel đi làm sớm
Nên anh ở nhà chờ cậu mòn cả cổ
Anh chán nên đi chơi game, phi từ điện thoại qua ipad đến lappop rồi ra TV chơi
Nói chung trong nhà có món đồ điện tử gì thì anh chơi tất
Chơi xong rồi thì ăn
Ăn xong anh thấy buồn ngủ nên ra sofa ngủ luôn
----Sau một khoảng thời gian----
Tinggg
Tiếng chuông cửa vang lên làm anh lờ mờ mở mắt đi ra ngoài mở cửa
-"Ko có ai hết?? " anh mở cửa ra ko thấy bóng dáng ai, nghĩ có ai chơi mình nên anh quay vào nhà
Vừa quay từ đằng sau có một tên chuốt thuốc mê anh
Vì là loại mạnh nên anh chỉ kịp vùng vẫy được vài giây là đã bất tỉnh ngay
Hắn mang anh lên một chiếc xe và chạy đi mất
----Chiều----
-"Seongwoo anh về rồi"
Daniel bước vào nhà kêu tên anh, đáp lại cậu là một khoảng không tĩnh lặng .
Nheo mắt lại khó chịu
-"Seongwoo anh ko giởn với em đâu... Seongwoo " vẫn là khoảng không trả lời cậu
-"Mùi gì vậy?? " cậu ngửi thấy mùi thuốc mê
-"Cái gì??? " cậu cầm chiếc điện thoại dưới đất lên
Trong lúc vùng vẫy anh đã làm rớt nó
Cậu cầm lên
-"Đã nguội rồi"
Cậu còn nhìn thấy vài dấu giày trên nền  gạch
Đây là dấu giày của đàn ông
Ko nhanh ko chậm cậu phi thẳng đến công ty Hwang thị
Cậu đi vào mở cửa cái ầm làm Y đang cầm cây bút mà xém rớt
-"Cậu sao thế" Y cau mày hỏi
-"Minhuyng tìm giùm tớ trong khu vực rộng có thứ gì có sóng từ trường giống cái này ko" Cậu đưa chiếc nhẫn cho Y
-"Để làm gì"
-"Cứ làm đi"
-"Được "
-"Tớ tìm được rồi , ở ngoài khu ngoại ô"
-"Mau photo ra rồi đi"
-"Uk"
----Trong lúc đó----
Trong một nhà kho bỏ hoang ngoài ngoại ô, có một cậu trai với thân hình nhỏ bé nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo
Một tên cơ bắp lấy xô nước tạt vào anh
Làm anh tỉnh giấc
-"Mau dậy đi" giọng nói của một cô gái cất lên
Anh từ từ mở mắt, cố gắng định dạng người trước mặt
-"Cô... Cô là... "
-"Park Si Yoon" Ả ta nói
-"Cô muốn gì"
-"Tôi muốn gì... Đơn giản thôi, rời xa Daniel ra"
-"Ko"
-"Vậy được " cô ta lấy ra một cây roi da ra
Cô ta bắt đầu đánh liên hồi vào người anh
Quần áo anh bắt đầu rách ra, từng vết roi in hằng lên da anh nó bắt đầu rỉ máu
-"Cậu có chịu rời xa anh ấy hay ko" tiếp tục đánh
-"K... Ko"giọng nói anh dần nhỏ lại
Anh ngất đi
Một tên khác tạt nước vào người anh bắt anh tỉnh dậy
Lần này cô ta treo anh lên tường dùng dây xích đánh đập dã man
Những tiếng kêu la thảm thiết cùng tiếng xích va chạm vang vọng khắp ngôi nhà
----Xe Minhuyn----
Chiếc xe đang chạy với vận tốc ko thể tưởng tượng được
-"Tại sao lại đến " Minhuyn hỏi
-"Seongwoo bị bắt cóc "
-"Sao cậu biết"
-"Tớ ngửi thấy mùi thuốc mê mà còn là loại cực mạnh "
-"Cậu nghĩ là ai"
-"Còn ai ngoài cô ta"
-"Ai cơ?? "
-"Park Si Yoon"
-"Uk"
-"Tăng tốc"
-"Được"
Chiếc xe nhanh chóng đi đến địa điểm trên bản đồ, vì nơi này nằm ngoài vùng phủ sóng nên CCTV ko thể hoạt động kể cả

Xe Y tông thẳng vào cánh cửa
Cánh cửa bị phá , ngả vào bọn đàn em của ả
Ả giật mình quay lại
Daniel từ trong xe bước ra
Trước mắt cậu là một tấm thân nhỏ bé treo lơ lửng trên không , bồ đồ rách nát ướt đẫm máu, dưới sàn là một vũng máu đỏ tươi
Người ở trên đã ngất đi
Cậu thấy điều này mắt liền hiện lên tia máu gân cũng nổi lên ko ít
Nhìn cậu lúc này rất đáng sợ nhìn ả như ác quỷ nhìn thấy con mồi
Ả giật mình nói
-"Ko... Ko như anh nghĩ đâu... Em vì quá yêu anh thôi... Cậu ta ko xứng đáng với anh"
Bốp
Cậu đi đến tát ả thật mạnh khiến ả ngả xuống đất còn tiện tay đá ả một cái thật mạnh
Minhuyn tìm thấy sợi dây liền hạ anh xuống
Cậu đở lấy cơ thể đầy máu ấy
-"Bỏ cậu ta ra" Si Yoon cầm cây súng lên nói
-"Anh bỏ cậu ta ra ko em sẽ bắn"
-"Da... Daniel... " anh khó khăn nói
-"Seongwoo em tỉnh rồi"
-"Chạy đi...cô ta sẽ... Giết anh mất" Anh cố gắng nói
-"Tại mày...tại mày mà anh ấy ko bên tao... Mày mau chết đi" ả bắn một phác vào đầu anh
1 giọt... 2 giọt... 3 giọt
Từng giọt máu đỏ chảy dài trên người cậu
-"Em... Em có sao ko"
-"DANIEL!!! "
-"Được rồi, đừng khóc... Ngoan nào" Cậu khó khăn nói
-"Anh... Anh có chết cũng ko từ bỏ nó... Được tôi cho hai người cùng chết "
Minhuyn nhanh chóng đi đến đá một phác lên tay ả làm viên đạn đi lệt bắn thẳng vào vai ả
Y đánh mạnh một cái ngay cổ ả
Ả bất tỉnh
-"Da... Daniel anh... Mau... Mau tỉnh lại đi"Thân ảnh bé nhỏ ôm lấy cậu
Minhuyn đi đến đá vào người cậu
-"Diễn đủ rồi"
-"Đau nha" Y ngồi dậy
-"Là sao??? " Seongwoo khó hiểu nói
-"Anh đâu ngu đến đây mà ko mang áo chống đạn cùng vài bịch máu chứ"
-"Anh... Anh"
-"Seongwoo... Seongwoo "
Anh đã ngất
----Phòng cấp cứu ----
Đèn đã sáng được 1 tiếng rồi
Cậu Y cả Jaehwan đều sốt ruột
Cậu đứng ngồi ko yên cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu
Minhuyn hiểu bạn mình đang nghĩ gì cũng ko nói gì, chỉ ôm Jaehwan đang thủng thiển khóc trong lòng Y
2 tiếng
Đèn vẫn sáng
3 tiếng
4 tiếng
Thời gian dần trôi qua nhưng đèn vẫn chưa tắt
5 tiếng
Đèn tắt
Cửa  phòng mở ra, vị bác sĩ già bước ra
-"Em ấy sao rồi" Daniel chạy lại hỏi
Vị bác sĩ già thở dài nhìn cậu, ông nâng đôi mắt kính lên nói
-"Bệnh nhân rất kiên cường dù vết thương chằng chịt nhưng lá phổi vẫn rất bình thường   tên anh rất nhiều , nhưng dù vậy hiện tại bệnh nhân vẫn đang ở giữa sự sống và cái chết, việc tỉnh lại chỉ có thể trông chờ vào nghị lực của cậu ấy"
-"Cảm ơn bác sĩ"
-"Tôi xin phép đi trước"
Vị bác sĩ bước đi, ông đã làm bác sĩ hơn 20 năm nay nhưng ông chưa bao h thấy bệnh nhân nào như anh, thật kiên cường
Ông rất nể anh
Nếu là một người khác đừng nói người bình thường ngay cả người có sức đề kháng tốt còn có thể tắt thở hoặc chết vì mất máu , nhưng anh thì khác
----Phòng hồi sức ----
Cậu đứng nhìn anh qua lớp kính
Đôi mắt anh nhắm lại khuôn mặt tái xanh đôi môi khô khốc
Cậu nắm chặc tay lại
Tại sao... Tại sao cậu lại ko thể bảo vệ được anh, người nằm ở đó đáng lẽ là cậu chứ ko phải anh
Minhuyn vỗ vai cậu
-"Tất cả ko phải lỗi tại cậu , bác sĩ cũng nói em ấy có thể tỉnh lại mà. Lúc này cậu chính là động lực duy nhất của em ấy, hãy vui lên đi em ấy nằm trong kia thấy cậu buồn cũng ko muốn tỉnh giấc đâu"
-"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu"
-"Tớ đưa Jaehwan về trước "
Cả đêm cậu ko ngủ mà quan sát anh
Cậu nhìn anh thật kỹ
Có khi nào một ngày ko xa cậu ko thể nào nhìn thấy anh được nữa

Viên Chocolate của anh chính là em(Ongniel)(Longfic)Where stories live. Discover now