Chap 1: Lạc đường

33 3 7
                                    

" Yunkinie ah~ con có muốn chơi trốn tìm với umma không?
- Nae, umma trốn đi, yunkinie sẽ tìm được umma nhanh thôi.
- Um, yunkinie ngoan lắm. Vậy yunkinie mau nhắm mắt đi, umma đi trốn nha.
- Nae, umma mau trốn đi nha.
- Um, umma yêu yunkinie nhiều lắm...
- Nae, yunkinie cũng yêu umma nhiều. Giờ yunkinie sẽ nhắm mắt nha.
- 5, 10, 15,...
Người đàn bà vội quay người bước đi. Đến cạnh chiếc xe hơi sang trọng được đỗ bên đường, người phụ nữ quay lại nhìn đứa trè đang đứng hồn nhiên úp tay vào mặt và đếm...lòng bà thắt lại, nước mắt không tự chủ lại rơi trên gương mặt kiều diễm. Vội vàng quay người mở cửa xe và ra lệnh cho chiếc xe chạy đi..
*ở phía bên kia *
Cô bé vẫn ngây ngốc đếm..
- ....90, 95, 100. Umma trốn kĩ nha, yunkinie mở mắt nè.
Cô bé từ từ mở mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười. Đôi chân lon ton chạy khắp xung quanh. Sau cái cây, băng ghế ở trạm xe buýt, mấy cửa hàng ven đường...nhưng tất cả đều không thấy. Đôi mắt to tròn đã sớm được phủ một màn sương dày đặc. Đôi môi khẽ mấp máy nhắc đi nhắc lại một câu nói:
- Umma đâu rồi? Umma ra đây với yunkinie đi, yunkinie không chơi nữa, yunkinie sẽ ngoan mà...sẽ ngoan mà....
Gương mặt bầu bĩnh sớm tèm lem nước mắt. Bé chạy chạy mãi và dừng lại trước cánh cổng có mái che của một căn biệt thự lớn.
* Trời mưa rồi*
Cô bé vừa lạnh lại vừa đói, những hạt mưa cứ vô tình rơi xuống làm uớt bộ váy mới mà umma mua cho cô. Khẽ nép mình vào cạnh cổng, cô không ngừng gọi, không ngừng khóc:
- Umma, yunkinie đói, yunkinie lạnh...umma mau về đi...yunkinie không chơi, không chơi nữa....
Cùng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang bên tai cô:
- Cô bé, sao em ngồi đây?
Cô ngước mắt nhìn lên, trước mặt cô hiện giờ là mộ cô gái với ngũ quan sắc xảo, sống mũi cao, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm trí người khác nhưng lại mang đến một sự tin tưởng đến kì lạ...
- E..Em đợi umma....nhưng umma trốn kĩ lắm....em đi tìm rồi đi đến đây...
Cô gái thoáng chút trầm ngâm.
- Bên ngoài lạnh, mau vào trong với chị.
Nó rồi cô gái đưa cây dù qua che cho bé gái rồi nắm tay bé đi qua cánh cổng bước vào nhà.
Từ trong nhà bước ra một người phụ nữ đứng tuổi, cung kính cúi đầu:
- Cô chủ, cô đã về, bé gái này....
- Con nhặt về. Vú mau dọn cơm cho 2 người ăn.
- Dạ, thưa cô chủ.
Cô gái đưa ô cho người phụ nữ nọ rồi bế cô lên lầu. Bước vào một căn phòng toàn bộ là màu đen, cô bé tròn mắt nhìn:
- Chị ơi.
Khẽ nhìn con cún trong lòng mình, bạc môi khẽ vẽ lên một nụ cười nhẹ.
- Sao em?
- Sao căn phòng này toàn màu đen vậy chị?
- Um, vì chị thích thôi.
- Nhưng yunkinie thích màu trắng...
Giọng cô bé nhỏ dần như chú cún nhỏ trong lòng chủ nhân.
Nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường, nhanh chân đi về phía tủ đồ tìm cho cô một chiếc sơ mi trắng. Đưa nó cho cô bé mà không quên hỏi han:
- Bé tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Dạ em tên yunkin, yunkinie 10 tuổi.
-um.
- Chị xinh đẹp ơi~ chị tên gì?
- Hửm, chị xinh đẹp?
- Dạ, tại chị xinh mà.
- Um, chị tên eun bin, hơn yunkinie 1 tuổi.
- Dạ chị eun bin.
- Um, em có thể tự tắm không?
- Dạ biết ạ, umma dạy yunkinie tắm rồi ạ.
- Um, ngoan lắm, em tự tắm nha, phòng tắm bên kia.
- Dạ.
Yunkin cười toe toét làm tim ai đó đập trật nhịp. Nhưng tận sâu trong tim cô lại là một sự chua xót xen lẫn thù hận. Nhìn bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa phòng tắm, cô không khỏi ngạc nhiên. " Yunkinie, em rốt cuộc là ngốc thật hay đang giả ngốc vậy? Umma của em...bà ta đã bỏ rơi em rồi biết không? Ngây thơ quá...em 10 tuổi rồi mà ngây thơ vậy sao? Trốn tìm à? Bà ta đã trốn thì sẽ không để em tìm ra đâu....cũng như chị..."
Đôi mắt cô bây giờ không còn sắc lạnh mà thay vào đó là sự khổ đau được giấu kĩ....
* Cạch*
Tiếng cửa phòng tắm mở ra đưa cô trở về với thực tại. Phải, thực tại là cô luôn cô đơn.
- Chị ơi~
Cô đưa mắt nhìn xuống, cô bé với mái tóc dài ướt rũ, làn da trắng sứ, đôi môi đỏ tự nhiên bóng lộn cứ chu ra, cái áo sơ mi rộng thùng thình, dài qua tận bàn tay,dài qua đùi. Cô ngơ mất vài giây.
- Chị eun bin ơi~
- h..hả? Em cần gì sao?
- Em đói~
Đôi môi ấy cứ chu ra khiến cô nhịn không được mà khẽ cắn nhẹ vào đôi môi kia.
- A~
- Ngọt a~
- mình đi ăn cơm nha.
- Dạ.
Và cứ thế hai bóng hình: một lớn- một nhỏ dắt tay nhau đi xuống lầu. Phía cửa sổ, lọ hoa anh thảo nhỏ khẽ nở rộ... Có phải tim cô dao động không? Rốt cuộc cô bé kia là ai mà khiến cô phải bận tâm suy nghĩ? Là ai mà có thể khơi dậy nỗi đau trong cô bấy lâu nay? Là ai mà có thể khiến cô nở nụ cười?....

Ngàn kiếp yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ