* Cửa phòng học lớp 12a*
Cô thả thiên thần đang giãy giụa trên tay mình xuống. Nếu không phải bảo bồi cứ nằng nặc đòi xuống thì chắc cô đã cứ vậy mà bế tiểu thiên thần vào thẳng lớp học rồi.Vừa đặt chân vào cửa cô đã phải nghe một giọng nói nhão nhoẹt quen thuộc của ai kia rồi:
- A~ Yunkinie tới rồi, mình nhớ cậu chết mất a~
Cô ta cứ bám vào tay bé Ty mà cọ cọ rồi trưng ra cái vẻ mặt tội nghiệp.
- Yunkinie cũng nhớ hanaie lắm nha~
Ty cũng chẳng ngần ngại mà đáp lời, ánh mắt vô tư hồn nhiên nhìn đối phương. Cái tình huống gì thế này????? Bảo bối của cô từ khi nào mà thân thiết với con nhỏ kia vậy????
Mày liễu khẽ xô lại, ánh mắt cô tràn đầy vẻ khó hiểu. Nhưng chính cô cũng không thể biết rằng mình đã bỏ xót một vài mảnh kí ức và cả ánh mắt châm chọc, lạnh lẽo của ả lướt qua người.Sau một hồi hàn huyên nhung nhớ trước cửa lớp, rốt cuộc cô cũng không thể chịu được mà xen vào:
- Xin lỗi nhưng bảo bối của tôi đau chân rồi. Xin phép.
Nói xong cũng chẳng ngần ngại mà cầm tay Ty kéo đi ngay trước mắt ả.
Cô ta nghiến răng ken két, gương mặt phút chốc đỏ bừng lửa giận, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn theo bóng dáng cô.
- Eun bin, đến tên tôi chị cũng chưa một lần gọi mà chị gọi con nhỏ bần tiện, mồ côi kia là bảo bối sao? "Bảo bối", "bảo bối" để tôi xem từ ngày mai có còn " bảo bối" hay không.
* Reeng*
Chuông vào lớp đã điểm. Tiết đầu tiên là của cô chủ nhiệm cũ. Vừa bước vào lớp giáo viên đã chú ý ngay tới cô. Tông giọng trầm đều:
- Eun bin sao lại đi học thế kia? Chẳng phải em đã được cấp bằng kim cương và ra trường rồi sao?
- À, lâu lâu em cũng nên ghé thăm trường thăm lớp chút thôi thưa cô.
- Vậy sao?
- Dạ
Giáo viên này cũng không thuộc dạng nịnh bợ hay nói nhiều. Hai cô trò cũng chỉ hàn huyên vài câu và bắt đầu giờ học. Tiết học này cũng không quá nhàm chán nên cũng mau chóng qua đi. Suốt tiết học cô cũng chỉ ngồi chống tay lên cằm mà ngắm tiểu bảo bối học, thi thoảng thì quay qua chọc ghẹo làm bé Ty nhà ta phát bực. Nói chung là tiết học toàn màu hường với cái đôi này.
* Reeng*
Tiếng chuông hết tiết vang lên , học sinh ai cũng như vận động viên mà lao xuốn căn tin trường. Hana từ đâu chạy tới khoác tay hai người:
- Có muốn ăn chung không?
- Có nha
- Cũng được.
Đúng lúc nhạc chuông điện thoại trong túi quần cô vang lên. Là thư kí hwang gọi. Cô lập tức nghe máy:
- Thư kí hwang có chuyện gì sao?
- Không xong rồi chủ tịch. Chủ tịch bên phía Kim Thị trực tiếp mang hợp đồng tới và muốn đích thân chủ tịch ra nhận và kí hợp đồng.
- Thôi được, nói anh ta ngồi đợi, tôi sẽ về ngay.
- Vâng thưa chủ tịch.
Cô cúp máy, quay qua nhìn thiên thần bé nhỏ của mình. Cô không nỡ để Ty ở lại nhưng cô phải xử lí bản hợp đồng kia. Dù sao Kim Thị cũng là một tập đoàn lớn và có tiếng tăm tại Hàn Quốc và hana em gái của chủ tịch Kim Thị. Cô kéo tay Ty, ôm cô bé vào lòng. Trên người Ty phảng phất mùi hoa lavender- loà hoa mà Ty thích nhất. Cô nhẹ nhàng lên tiếng:
- Bảo bối ah~
- Dạ
- Chị phải về công ty giải quyết vài chuyện, em ở lại học được không? Lát chị quay lại...
- Nae...chị cứ đi làm đi. Lát em đi về cùng với hana cũng được ạ.
- u..um vậy cũng được. Bảo bối học vui vẻ nha.
- Nae~
Cô hôn nhẹ lên môi Ty sau đó nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó là ánh mắt đắc ý của hana.
" Eun bin, chị thua rồi..."Chiếc xe hơi thể thao màu trắng của cô đã nhanh chóng có mặt tại gara công ty. Từ sau khi cô rời khỏi trường lòng cô lúc nào cũng nóng như lửa, mí mắt không ngừng giật. Phải kìm chế lắm mới đủ bình tĩnh để lên phòng gặp đối tác.
Cô bước vào công ty trước những cái cúi đầu chào hỏi của nhân viên. Vừa đến văn phòng của mình, thư kí hwang đã nhanh chóng mở cửa cho cô. Trước mặt cô là một chàng trai chừng 20 tuổi, gương mặt tuấn tú, ánh mắt sắc sảo đang chăm chú ngắm nhìn chậu hoa anh thảo trên bàn làm việc của cô. Giọng nói trầm ổn cứ đều đặn vang lên:
- Không ngờ chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nhất đại hàn dân quốc lại là một cô gái trẻ tài năng.
- Anh quá khen rồi. Chẳng phải anh cũng mới 20 tuổi mà đã đưa Kim Thị từ vị trí số 7 lên vị trí số 2 hay sao?
Ánh mắt hắn bây giờ đang đặt trên người cô:
- Rất có khí chất.
- Quá khen rồi. Mình vào vấn đề chính thôi.
- Được.
Sau khi cả hai đã ngồi xuống ghế đối diện nhau, bản hợp đồng cũng đã được thư kí hwang bày ra hai bên vs hai tách cà phê sữa.
-Kim Thị muốn thêm điều kiện gì sao?
- Ngoài việc các người nắm giữ 45% cổ phần của công ty tôi, tôi đề nghị công ty cô nhượng lại lô đất 118 ở Busan cho phía chúng tôi. Chẳng phải khu nghỉ dưỡng ở lô đất 105 ở daegu đã đi vào hoạt động rồi sao? Lợi nhuận nó mang lại chẳng phải rất cao sao? Các người có 45% cổ phần. Chúng tôi có 118.
- Không thành vấn đề. Thành giao.
- Rất nhanh gọn và thông minh.
Rất nhanh chóng cả hai đã kí vào hợp đồng trước mặt. Mỗi bên giữ một bản. Sau cái bất tay của hai chủ tịch, hợp đồng chính thức có hiệu lực. Hoàng Kim chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của Kim Thị. Chỉ cần Hoàng Kim rút vốn Kim Thị sẽ phá sản.* Phía Ty**
Sau khi cô đi chừng 30':
- Yunkinie, cậu có nhớ eun bin k?
- Có a~ nhớ chị Dâu lắm luôn.
- Vậy lát học xong tiết toán mình chở cậu đi nha.
- Cậu có biết đường đi không?
- Đương nhiên biết rồi.
- Cảm ơn hanaie nha
- Không có gì cả. Mình là bạn mà.
----------sau tiết toán-----------------
Hana và Ty đang ở bãi đỗ xe trong trường.
- Cậu chờ mình ở đây một lát nha.
- Um
Ả ta vòng ra sau trường, nói với tên đàn ông lạ mặt:
- Mang con nhỏ đó đi tới nhà kho cũ trên đường xx. Muốn gì tôi sẽ cho.
- Được thôi cô em.
*Tại chỗ của Ty*
Sau một hồi không thấy hana quay lại, cô bé bắt đầu lo lắng.
Bỗng nhiên có bàn tay ai đó bịt miệng cô. Trước khi cô kịp nhận ra mình bị trúng thuốc mê thì trước mắt cô, mọi thứ hoàn toàn mờ mịt và cô ngất đi. Hana lấy điện thoại và nhắn một dòng tin nhắn tới số máy quen thuộc. " bảo bối của chị đang trong tay tôi. Muốn nó an toàn thì hãy đến nhà nghỉ z trên đường xx."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn kiếp yêu em
General FictionThế giới của tôi là một màu u ám, mọi thứ xung quanh cùng mang một gam màu tối tăm. Đêm dài 24 tiếng đồng hồ, không có lấy một tia nắng... Nhưng giờ có rồi. Em bước vào thế giới của tôi thật tình cờ. Em tô lên thế gi...