Em là thiên thần- tôi là ác quỷ. Hai sinh linh tính cách trái ngược, tâm hồn trái ngược, trái tim cũng không chung hướng....nhưng em lại giữ lấy tôi trong trái tim mình. Yêu em là sai thì tôi phải chịu bao nhiêu năm tù? Nếu được sinh ra thêm lần nữa thì xin em hãy nhốt tôi trong trái tim em một lần nữa...Tình yêu tôi dành cho em như những bông anh thảo...nó âm thầm, lặng lẽ nhưng mãnh liệt...
*ở phòng ăn*
Yunkinie cứ cắm cúi ăn, lâu lâu lại ngước lên nhìn cô và nhoẻn miệng cười. Cô nhìn yunkin một cách lặng lẽ. Gương mặt bé hồn nhiên đến động lòng người. Nụ cười của yunkin đẹp tựa thiên thần khiến tim cô đập loạn nhịp. Thấy cô không ăn gì, yunkin đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn cô mà dò hỏi:
- Chị eun bin.
- h..hửm, sao em?
- Sao chị không ăn cơm?
- Chị không muốn ăn, em ăn tiếp đi.
Cô bé lắc lắc cái đầu nhỏ, môi chu ra tỏ vẻ không đồng ý:
- Yunkinie không ăn nữa đâu, yunkinie đút cho chị ăn nha~
- Um, rồi chị sẽ đút cho yunkinie ăn nha.
- Nae~
Cô bé vui vẻ xúc một thìa cơm nhỏ rồi đặt lên trên một miếng thịt to, bàn tay nhỏ nhắn, mập mạp hướng về phiá cô.
- Chị eun bin nói "a" đi.
- A~
Cô bé đưa muỗng cơm vào miệng cô, cười híp mắt:
- Ngon không chị?
- Ngon lắm. Yunkinie đút cho chị mà.
- Vậy ngày nào yunkinie cũng sẽ đút cho chị ăn nha~
- Um.
Cô bé cười toe toét. Vươn tay xoa nhẹ đầu yunkin, bây giờ cô mới biết tóc yunkin rất mềm nha. Đưa mắt nhìn bé, ánh mắt cô thập phần ôn nhu. Phân vân trong giây lát cô mới nhẹ nhàng hỏi:
- yunkinie không nhớ mẹ sao?
- Dạ có chứ, nhưng không thấy em mẹ sẽ tự đi tìm thôi.
Cô cười nhẹ. Nụ cười chứa đầy rẫy những bi thương. " ngốc à...umma của em...sẽ mãi không quay về và...sẽ không tìm em đâu..."
- Vậy yunkinie đã no chưa?
- Dạ yunkinie no rồi chị.
Vừa nói yunkinie vừa lấy tay xoa xoa bụng để minh hoạ.
- Ngoan, ngày mai chị dẫn em đi mua đồ.
- Nae~
- Giờ mình lên phòng nha.
- nae.
Cô bé cầm lấy tay cô. Tay em nhỏ nhắn trắng ngần và ấm áp.
Hai người cứ như vậy dắt nhau lên phòng. Vào phòng cô, yunkin cứ lon ton chạy đi chạy lại trong phòng, ngó hết cái này đến cái kia, sờ soạng đủ thứ. Đôi chân hướng đến cửa sổ nơi cô đang đứng, yunkin ngay lập tức bị chậu hoa anh thảo thu hút.
- Oa, hoa đẹp quá a~
- Em thích sao?
-Dạ, mà nó là hoa gì vậy chị?
- Đó là hoa anh thảo.
- Hoa anh thảo sao? Tên nghe cũng hay nữa a~ mà nó có ý nghĩa gì không hả chị?
- Có chứ em, ý nghĩa của hoa anh thảo là những chìa khoá nhỏ mở cửa thiên đường.
- Hay quá, hoa thật thơm a~
- Um, nó chỉ nở về đêm thôi
- Chị ơi, em mở cửa sổ ra nha
- Um, để chị giúp em.
Cô bật tung cửa sổ để những cơn gió và những hạt mưa li ti bay vào. Khu biệt thự về đêm thật tĩnh mịch, thật bình yên...
Nhưng trong đêm lại là thời điểm cô trở về với chính mình, với những nỗi đau...
- Chị ơi..
Tiếng gọi nhỏ của yunkin khiến cô hơi giật mình. Sao cô có thể quên được con cún nhỏ này chứ. Cô không thể yếu đuối trước mặt em.
- Yunkinie buồn ngủ rồi hả?
- Nae..yunkinie muốn ngủ a~
- Vậy chị ngủ với em. Lên giường ngủ trước đi, chị đóng cửa sổ.
- Nae..
Cô bé leo lên giường, vừa đặt mình xuống liền chìm vào giấc ngủ. Cô khẽ cười. Em sẽ mãi không thể biết được ý nghĩa còn lại của loài hoa anh thảo. Đó là tình yêu thầm lặng. Khép lại cánh cửa sổ ngăn cách thế giới bên ngoài. Lặng lẽ đến bên chiếc giường được phủ một màu đen. Trên đó có một thiên thần đang say giấc. Hôn nhẹ lên trán yunkin, cô mỉm cười thì thầm "em có phải thiên thần không, yunkin?( hoa anh thảo)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn kiếp yêu em
General FictionThế giới của tôi là một màu u ám, mọi thứ xung quanh cùng mang một gam màu tối tăm. Đêm dài 24 tiếng đồng hồ, không có lấy một tia nắng... Nhưng giờ có rồi. Em bước vào thế giới của tôi thật tình cờ. Em tô lên thế gi...