*Thấm thoát đã 7 năm trôi qua. Hai người vẫn vui vẻ sống cùng nhau ngày này qua ngày khác... Mùa xuân đến rồi... Những cây anh đào ven đường nở rộ. Dòng người qua lại tấp nập. Trên gương mặt ai cũng tràn ngập sự hạnh phúc...hai người cũng vậy. Giờ cô đã 18 tuổi còn thiên thần nhỏ cũng đã 17 tuổi rồi... Thiên thần vẫn đi học còn cô đã tiếp nhận và điều hành Hoàng Kim ở tuổi 18 với cương vị là chủ tịch.
* Buổi sáng tại biệt thự riêng*
Hiện tại là 6h sáng. Sau khi vscn, cô nhẹ nhàng kéo tấm rèm lớn để đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới... Chậu anh thảo cũng trở nên tươi trẻ hơn trước nắng.... Thế nhưng trên giường vẫn còn một thiên thần đang say giấc. Cô cười nhẹ, bước đến bên giường khẽ gọi nhỏ:
- Ty ah, dậy mau. Sáng rồi này.
- u...um..chị cho em ngủ 5 phút thôi nha...
Bé Ty chu chu cái mỏ, mắt nhắm nghiền chẳng buồn mở ra, hai má hơi hồng hồng...thật sự rất đáng yêu a~
Cô đang nhịn cười muốn nội thương rồi đây này. Cái tình huống gì đây? Mới sáng sớm mà thiên thần của cô đã bắn aygoo ngập phòng rồi... Haizz thật hết nói nổi mà...
Đưa tay nhéo nhẹ má ai kia, cô nhẹ giọng hỏi:
- Vậy Ty ngủ đi. Chị đi làm nha~
Nghe thấy "đi làm" là ai đó như bừng tỉnh. ( Cái cách đánh thức này hiệu quả ghê...lâu lâu tui sẽ áp dụng ^^)
- Chị không được đi~ cho bé Ty đi chung cơ~
- Chứ em không đi học hả?
Cô bé liền buông cô ra, bĩu môi:
- Đi học nữa hả? Hức... Nhưng mà đi học chán lắm...hôm nay còn có tiết của ông thầy toán...ông ta đáng ghét lắm nha....toàn bắt Ty lên bảng thôi a.....
Cô thật sự hận không thể cười chứ cô đang nhịn cười đến tổn thương lục phủ ngũ tạng rồi này.... Từ khi nào mà bảo bối của cô lại trở nên đáng yêu vậy chứ?
- Được rồi, hôm nay chị sẽ học chung với em được không?
- Chưa được, đổi giáo viên toán nữa.
- Được rồi, chị sẽ nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Còn giờ en mau vscn rồi còn ăn sáng nữa.
- Nae~
Cô bé phi thẳng vào phòng tắm. Chừng 15' sau:
Bé Ty bước ra ngoài với bộ đồng phục trường. Cô thật sự ghét cái nhà thiết kế đã tạo nên bộ đồng phục này nha. Cái váy kiểu gì mà ngắn cũn cỡn, cứ như đi catwalk không bằng í.( đây là bản thiết kế mô phỏng thôi nha)
Nhìn Ty thì cô mới phát hiện mình chưa thay đồng phục. Mà đồng phục của cô cũng không mặc vừa nữa rồi...nên quyết định của cuộc đấu tranh tư tưởng đó chính là mặc nguyên sơmi vs quần jean đi học.
- xuống ăn sáng nào Ty.
- Ủa chị mặc cái này đi học à?
- Ừ, chị cũng ra trường rồi mà. Đi học lại mặc như vậy chắc không sao.
- Nae~
Sau khi giải quyết xong bữa sáng cô lái xe chở Ty đến trường.
* Trên xe*
- Chị Dâu.
- Sao vậy Ty?
- U...Um...
- Em có chuyện gì sao?
- Um...sao chị chưa có người yêu vậy?
- Đâu có, chị có rồi mà.
Nghe đến đây sắc mặt cô bé tối sầm, viền mắt hơi hoe đỏ, mắt đã phủ một tầng sương...
" Chị dâu có người yêu rồi...mình cũng có là gì đâu...." chìm trong hàng suy nghĩ mà cô bé chẳng hay biết rằng ánh mắt ai kia đang dán chặt lên người mình. Hai hàng nước mắt trượt dài trên gò má trắng trẻo. Cô dừng xe bên đường, xoay người đối diện với Ty:
- Sao em lại khóc?
- E...em đâu có khóc?
- Còn nói dối nữa hả?
- E...em...
- Ngốc.
- Dạ?
Cô bé ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn cô... Bỗng nhiên cô cảm nhận được một luồng hơi ấm nóng và một bờ môi mềm mỏng đang đặt trên môi mình.....là Dâu...đang...h...hôn cô sao? Đôi mắt cô bé vốn đã to nay còn được dịp to hơn. Cô rời môi Ty, ánh mắt vẫn dán lên người của thiên thần trước mặt. Gương mặt thiên thần kia nay trở nên đỏ ửng, ánh mắt không dấu được sự ngại ngùng và bối rối.
- Người chị yêu là em đó bảo bối.
- H...hả???
- Sao vậy? Em không thích sao?
- Chị yêu em thật không?
- Thật.
- Em..cũng yêu chị...
- Chị biết, bảo bối ngoan, đừng khóc nha. Chị chở em đến trường.
- Nae~
Ty ôm chặt lấy cánh tay cô, gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Chừng 5' sau xe cô đã có mặt ở sân trường. Cô bước ra khỏi xe trước sự ngạc nhiên và ái mộ của đông đảo học sinh trong trường. Không nhanh không chậm, cô mở cửa xe cho Ty. Bé Ty vừa bước chân ra khỏi xe đã không có biết bao nhiêu tiếng hò hét và ánh mắt thích thú của hội hủ. Ngoài ra còn có những ánh mắt ngạc nhiên và cả những ánh mắt khinh bỉ và chán ghét. Cô bé đỏ mặt vội úp mặt vào ngực cô. Nhìn bảo bối trong lòng đang ngại ngùng trên môi cô không khỏi nở nụ cười. Cô không quan tâm những người xung quanh mà trực tiếp bế bảo bối của mình trên tay và đi thẳng lên lớp.( bế kiểu công chúa )
Từ trên tầng hai của dãy phòng học, có một ánh mắt tràn đầy tức giận cứ mãi nhìn theo hai người. Ả nghiến răng ken két... Đâu có ngờ người mình tìm kiếm suốt 7 năm trời lại là con bạn cùng lớp chứ.
Ả rít lên từng câu cay độc:
- Eun Bin, chị không là của em thì mãi mãi không là của ai được. Tôi sẽ không bỏ qua cho hai người đâu......
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn kiếp yêu em
General FictionThế giới của tôi là một màu u ám, mọi thứ xung quanh cùng mang một gam màu tối tăm. Đêm dài 24 tiếng đồng hồ, không có lấy một tia nắng... Nhưng giờ có rồi. Em bước vào thế giới của tôi thật tình cờ. Em tô lên thế gi...