Ánh bình minh dần xuất hiện, những ánh nắng đầu tiên của một ngày mới khẽ chạm nhẹ lên gương mặt của một thiên thần đang say ngủ, nó khẽ nhíu mày, đưa tay quơ qua bên cạnh để tìm kiếm hình bóng cô. Nhưng...chỗ kế bên hoàn toàn trống trơn. Mắt nó thấp thoáng một tầng sương mỏng, quay qua cầm điện thoại tính gọi cho cô thì chợt có tin nhắn đc gửi đến. Là cô gửi.
" Bảo bối nhỏ buổi sáng vui vẻ. Hôm nay chị bận nên ra ngoài sớm nha. Bảo bối nhớ ăn sáng rồi ngoan ngoãn ở nhà nha. Chừng 18h thì ra bờ sông Hàn tìm chị nha. À mặc bộ đồ chị để trong cái hộp màu đỏ trong tủ nha^^, yêu em"
Nó bĩu môi, vươn vai vài cái rồi bước vào phòng tắm vscn. Nó cười toe toét bước xuống phòng bếp, nhìn thấy vú nuôi đang cắm cúi làm bữa sáng, nó nhào tới ôm cổ vú nuôi:
- Vú buổi sáng vui vẻ~
Vú nuôi cười nhẹ quay qua nhéo cái mũi nó.
- Haizz sáng ra đã làm nũng rồi hả cô nương?!
Nó ôm mũi, nhăn mặt:
- Con đâu có a~
Vú nuôi chỉ cười.
- Con đói chưa hả?
- Dạ đói đói
-Aygoo, ngồi vào bàn đi, vú bưng đồ ăn cho con.
-Nae~ Yêu vú nà~ moaz moaz
Nó hôn gió, bắn tim đủ các kiểu. Vú nuôi chỉ biết cười bất lực.
Sau khi ăn sáng, nó lười biếng bê vài bịch bim bim lên sofa rồi nằm dài xem phim.* 11h trưa*
Nó uể oải vươn người vài cái, ai nói nằm kh xem phim mà kh mệt chứ?! Nó xem phim mà mệt chết đây này!! Hứ! Đúng là nói dối mà! Nó ngáp vài cái rõ to rồi lê thân vào phòng bếp kiếm đồ uống. Mở tủ lạnh lấy hộp sữa nhỏ uống sạch, nó nheo mắt nhìn đồng hồ cạnh tủ. " Đã hơn 11 giờ r mà còn chưa về nữa. Hờn" nó nghĩ thầm. Khẽ bĩu môi rồi lên phòng nằm ngủ. Phải, cái công việc trọng đại của nó bây giờ chính là.....Ngủ.^^*Về phía cô*
Gì chứ cô đang nhớ con mèo kia sắp chết r này, vậy mà một tin nhắn nó cũng không nhắn cho cô. Thật là làm cô muốn điên lên mà!
- Haizz
cô thở dài bất lực, cởi thêm 1 cúc áo, đưa tay lên day day thái dương, cô đang mệt sắp chết đây.
Vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, cô bấm một dãy số rồi ấn nút gọi. Đầu dây lập tức nhấc máy:
- Mọi thứ đã đủ chưa?
- Đủ rồi chị, chị muốn tự làm thật ạ?
- Uk, Em canh chừng chỗ đó, đảm bảo yên tĩnh. Chị lấy đồ rồi qua ngay.
- Dạ
Cô cúp máy, cầm áo khoác trên giá, vơ vội chiếc điện thoại trên bàn, cô đưa tay mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một phong thư nhỏ còn mới. Mi mắt cô khẽ cụp xuống nhưng đôi môi vô thức giương lên một nụ cười nhè nhẹ.Leo lên chiếc BMW của mình, cô nhấn ga lao đi trên con đường tấp nập. Chiếc xe dừng lại ở trước một tiệm trang sức lớn. Cô vừa bước vào đã nhận được vô số lời khen ngợi và những ánh mắt ngưỡng mộ.
Nữ nhân viên A:
- Chị í đẹp thật đó
Nữ nhân viên B:
- Không những đẹp mà còn rất..giàu^^[ta cx muốn vậy lắm T-T]
Nữ nhân viên C:
- Thôi đừng ảo tưởng đi mấy cô. Người ta là hoa đã có chủ r đó.
- Cho người ta mơ chút cx kh đc. all said.
Cô không thèm quan tâm mà đi thẳng vào trong. Chủ tiệm thấy cô liền niềm nở chào đón:
- Choi tổng, chào mừng cô đến nơi này.
- Ông chủ Park khách khí quá.
chủ tiệm chỉ gật đầu cười nhẹ.
- Đồ của Choi tổng chúng tôi đã làm xong. Có gì sai sót mong cô chỉ bảo.
Nói rồi ông đưa cho cô một hộp bằng nhung màu đen, bên trong là một cặp nhẫn bạc lấp lánh, ở giữa gắn 1 viên kim cương nhỏ khắc chữ: "DT"
Cô mỉm cười nhẹ:
- Rất đúng vs yêu cầu.
- Vậy mong Choi tổng sẽ là khách hàng quen thuộc của nơi này.
- Không thành vấn đề.Nói xong cô lên xe phóng thẳng đến bờ sông Hàn và bắt đầu tự tay trang trí.
_______Tua nhanh____________* 17: 30*
nó giờ này mới mở mắt, lật đật đi vệ sinh cá nhân, mở tủ quần áo là một chiếc váy màu trắng điểm hoa văn nhẹ và một đôi giày thể thao màu đen [tại kh chịu ik giày cao gót đó]
nó cười nhẹ, nhanh chóng thay đồ rồi bắt xe tới bờ sông Hàn, vừa xuống xe, đập vào mắt nó là con đường đi đc làm bằng những bông lavender xen kẽ hoa anh thảo và ánh nến rực rỡ. Vừa đi đến cuối con đg, một đốm lửa nhỏ bùng lên, sau đó lan rộng thành dòng chữ:
" LÀM VỢ CHỊ NGÀN KIẾP LUÔN NHÉ MIN YUNKIN"
nó ngơ ngác chưa kịp định hình thì một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy nó. Một cảm giác lành lạnh nơi ngón áp út, đưa mắt nhìn xuống, từ khi nào mà bàn tay nhỏ bé củ nó lại lấp lánh như vậy nhỉ?! Từng giọt nước ấm nóng chảy dài trên gương mặt nó. Ôm chặt lấy cô trong nước mắt, nó hạnh phúc, cuối cùng nó cũng hiểu cảm giác này rồi....Trái tim nó ấm dần, cảm giác hạnh phúc đang xâm chiếm trái tim nó.
Cô ôm chặt nó vào lòng, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi anh đào của nó, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của nó, mặn ngọt đan xen,... thật khó tả.
- Ngốc, từ nay chị sẽ bảo vệ trái tim em.
- Hức....em yêu chị
- Chị yêu em...
Cô lấy phong thư trong túi đốt sạch. Quay qua ôm nó vào lòng...ấm quá..
" gửi mẹ yêu của eun bin
Con gái mẹ lớn rồi này, hạnh phúc mãi mới tìm thấy eun bin mẹ ạ. Lâu quá, nhưng hạnh phúc này sẽ bên eun bin mãi mãi phải không mẹ? Mẹ à, mẹ chơi kì lắm nha, mẹ trốn kĩ như vậy sao eun bin tìm đc chứ? mẹ làm khó eun bin rồi. Nhưng kh sao mẹ à, chờ tụi con ở kiếp sau nha, con nhất định sẽ cùng bé ngốc tìm đc mẹ. Eun bin rất nhớ mẹ rất yêu mẹ...."Tình yêu là vậy đấy, hạnh phúc luôn ở sau cùng, là thành quả của chờ đợi, của cố gắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn kiếp yêu em
General FictionThế giới của tôi là một màu u ám, mọi thứ xung quanh cùng mang một gam màu tối tăm. Đêm dài 24 tiếng đồng hồ, không có lấy một tia nắng... Nhưng giờ có rồi. Em bước vào thế giới của tôi thật tình cờ. Em tô lên thế gi...