Chap 7: Giải thoát

19 1 2
                                    

* Tại nhà kho đườngxx*
*chát*
Một cái bạt tai mạnh mẽ giáng xuống gương mặt thiên thần của bé. Cái tát mạnh khiến môi em rướm máu, gương mặt đỏ ửng in 5 nốt ngón tay của ả. Ả ta quay qua tên vệ sĩ kia mà ra lệnh:
- Mang xô nước lại đây.
Tên vệ sĩ cúi đầu sau đó đi lấy nước, tên còn lại ôm lấy ả ta từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ ả, bàn tay hư hỏng không chịu yên vị mà cứ lần mò lung tung. Đôi mày ả khẽ nhíu lại, quay đầu sang hỏi:
- Muốn gì?
Tên kia trầm giọng trả lời:
- Muốn cô em...
Nói rồi bàn tay hắn đã lần lên giữa hai quả đào của ả mà bóp lấy bóp để. Ả ta khẽ rên lên:
- u..m..để lát nữa.
- Được.
Cùng lúc này tên vệ sĩ cũng đã mang nước về:
- Nước đây thưa cô.
Ả ta hất mặt về phía cô bé:
- Tạt nó.
Tên vệ sĩ quay người, đem cả xô nước lạnh tạt thẳng vào người em. Mặc dù là mùa xuân nhưng trời vẫn còn vương vấn chút dư âm của mùa đông. Nước lạnh ngấm vào em, cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Cô run lên bần bật, đôi mắt khẽ mở ra, xung quanh tối om, bên cạnh là một chiếc giường cũ , những tấm gỗ xếp chồng chất lên nhau. Đồ đạc cũ nát nằm la liệt trên mặt đất. Không khí ẩm thấp. Có vẻ căn nhà kho này đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.
- Tỉnh rồi sao?
Lúc này cô bé mới nhớ ra mình đã bị chụp thuốc mê. Ngước mắt nhìn lên, trước mắt cô là Hana.
Cô bé thoáng giật mình, giọng nhỏ run run:
- H...Hana...s.sao mình lại ở đây? Đây là đâu vậy? Cậu nói đưa mình đi gặp Dâu mà...
Ả ta nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.
- Mày ngu hả? Tại sao tao phải đưa mày đi gặp Eun Bin?
Mắt bé rưng rưng sợ hãi. Người run lên vì lạnh:
- Hana cậu nói mình là bạn mà.
Ả ta cười lớn, tiếng cười đầy sự khinh bỉ.
- Bạn sao? Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là con mồ côi, là kẻ thứ ba thôi. Mày lấy tư cách gì mà được Eun bin đối xử như vậy hả?
Mắt ả ta đỏ ngầu tức giận.
* chát*
Ả ta thẳng tay tát vào mặt cô bé làm gương mặt đỏ ửng vì đau. Bé muốn đưa tay lên ôm mặt nhưng tay em đã bị trói ngược đằng sau. Ả ta vẫn không chịu buông tha mà liên tiếp giáng lên gương mặt bé những cái tát nảy lửa. Gương mặt bé giờ đã rướm máu. Nước mắt nước mũi giàn dụa. Cơ thể bé dần nóng lên. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt lấm tấm máu. Tưởng rằng ả ta sẽ buông tha cho bé nào ngờ ả ta cầm chai nước lạnh đổ lên đầu em. Ả dẫm lên chân bé, đôi giày cao gót nhọn hoắt của ả như muốn xuyên thủng bàn chân nhỏ bé của em. Thật sự rất đau đớn. Nhưng cô bé mệt không nói lên lời, đôi môi khô khốc, khắp người nóng ran. Ả nhìn vẻ thống khổ của bé thì vô cùng hả hê, cái miệng của ả không ngừng phun ra nhữmg lời cay độc:
- Mày chỉ là cái thứ bỏ đi thì không xứng với Eun Bin đâu. Rồi mày xem. Eun Bin là của tao.
Nói rồi ả quay người bước về phía người đàn ông ở phía giường. Gương mặt hắn lạnh tanh nhưng ánh mắt khao khát dục vọng. Ả ta ngồi lên đùi hắn, chủ động hôn hắn ta. Hai người môi lưỡi triền miên suốt 5 phút. Hắn ta trầm giọng ra lệnh cho tên vệ sĩ ra ngoài sau đó quay qua nhìn cô bé. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đểu cán:
- Bé cưng nhìn cho rõ rồi phục vụ anh cho tốt.
Hắn nói xong liền đè Hana xuống chiếc giường bẩn thỉu mà ra sức chà đạp, căn nhà tràn ngập những tiếng rên rỉ ám muội. Ty gần như kiệt sức. Vừa sốt cao vừa bầm dập mà nay còn phải nghe những âm thanh đáng xấu hổ kia nữa. Bé thật sự rất muốn nôn nhưng lại chẳng còn sức, chỉ biết gục đầu vào tường và khóc." Chị Dâu....mau cứu em". Trong phòng không ai biết rằng chiếc vòng tay mà Ty đeo đang phát sáng..

* tại chỗ Eun Bin*
Cô đang rất tức giận. Cầm điện thoại và bấm một dãy số, đầu dây bắt máy, cô ngay lập tức ra lệnh:
- Jung min, mau đưa hai người nữa tới nhà kho cũ trên đường XX.
Cô vội vàng cúp máy. Nhìn vào màn hình máy tính và định vị vị trí của Ty một lần nữa. Thật may mắn vì cô đã tặng chiếc vòng tay cho Ty.
________flast______________
Tối hôm trước tại phòng ngủ:
- Ty, cho em này.
Cô vừa nói vừa đeo vòng tay vào cho Ty. Trên đó chỉ có duy nhất 1 bông hoa và nhụy hoa là một con chip định vị được thiết kế tinh sảo.
- Woaaa, đẹp quá
- Em không bao giờ được tháo ra biết chưa?
- Nae..
_______end flast_________________
- Kim Hana, cô chết chắc rồi...
Cô lao như bay xuống gara công ty. Lúc này Jung min và hai người khác lái hai chiếc xe hơi tới. Vậy là ba chiếc ô tô làm náo loạn đường phố seoul, mà đi đầu là xe của cô.

*tại nhà kho*
Hai con người kia ân ái không biết đã bao lâu mà bé thì ngày càng kiệt sức. Cuộc ân ái vẫn chưa dừng lại. Cô bé nge mà muốn nôn nhưng vẫn không thể.
* rầm*
Cánh cửa nhà kho bị một cước của cô làm tan nát. Hai con người kia vội vàng vơ quần áo che thân thể. Kim hana tái mặt:
- E...Eu..Eun bin...sao chị biết ở đây...?
Cô chẳng buồn trả lời. Đảo mắt về phía cạnh giường, lòng cô dâng lên một cỗ xót xa, trái tim không khỏi quặn thắt. Bảo bối của cô đã ngất đi tự lúc nào.
Vội vàng ôm em vào lòng, giọng cô trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết:
- Ty, Ty ah, em tỉnh lại đi,Ty...
Cô bế Ty lên, vội vàng đưa em vào viện. Trước khi đi cũng không quên dặn Jung min:
- Chỗ này em mang về bang chờ ta xử lí. Nhớ chăm sóc cho lũ chó này cẩn thận..
Sau đó là những tiếng đả thương và những tiếng khóc thảm thiết. Còn cô, cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập không còn kiểm soát....

Ngàn kiếp yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ