Căn phòng tối phảng phất ánh sáng của cái đèn ngủ đầu giường. Trên giường vang lên những tiếng nấc nghèn nghẹn, những tiếng thút thít nhói lòng. Cô bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt sũng nc, ánh mắt dừng lại trên những giọt nước lăn trên má nó. Ánh mắt cô trùng xuống, đáy lòng dậy lên một cảm giác xót xa. Nó đang khóc. Nước mắt của nó là thứ mà cô sợ nhất. Vậy mà giờ nó khóc- khóc trước mặt cô.
Nhẹ bước đến bên giường, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ bé. Giọng cô trầm ấm, đều đều vang lên:
- Bảo bối, sao em khóc?
Nó chỉ lắc đầu.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm nó vào lòng. Ánh mắt cô nhẹ nhàng khó tả, vô cùng trìu mến:
- Ngoan nào, em sao lại khóc thút thít thế kia?
Nó dụi vào lòng cô, nước mắt vẫn rơi, thấm ướt cả một mảng áo.
- hức....e..em..thương..chị...
Cô liếc qua tay em, ánh mắt cô dừng lại trên tay nó. Là bức thư. Bức thư mà mẹ cô để lại, nó nắm chặt trong tay. Bàn tay nhỏ bé không ngừng run lên. Cô nắm lấy tay nó, nhẹ giọng an ủi:
- Chị không sao, mọi chuyện qua lâu rồi mà.
- Chị có buồn không?
- Có chứ, thời gian đầu thì buồn, bây giờ chị có bé Ty rồi nên không buồn nữa.
- Thật không?
- Thật
- Vậy Ty sẽ bên chị mãi mãi để chị không buồn nữa nha.
- uk, là em nói đó.
- Dạ.
- Ngồi đây chờ chị nha
- Dạ.
Chừng 2' sau cô quay lại, trên tay cầm chiếc khăn nhỏ. Bước đến bên cạnh lau mặt cho nó.Bảo bối của cô thật biết cách an ủi người khác. Mỗi khi cô buồn phiền, mệt mỏi nó đều bên cạnh, ôm lấy cô, nói thương cô, hứa sẽ bên cô...
Bỏ khăn xuống giường, cô nhìn vào mắt nó. Ánh mắt đó vẫn vậy, rất ngây thơ, rất thuần khiết,...nhưng sau đôi mắt đó vương vấn một nỗi buồn khó tả. Rốt cuộc nó là gì vậy? Tại sao chính cô cũng không thể nhìn ra? Là do cô chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm, chưa đủ thấu hiểu nó hay do nó giấu quá giỏi, giấu tận nơi sâu nhất của trái tim, sâu thẳm trong ánh mắt mà người khác không thể thấy được? Rốt cuộc mắt xích nào vướng lại? Là quá khứ...hay hiện tại? Là nó...hay là cô?Mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn độn, cô cứ ngồi ngẩn người ra như vậy cho đến khi một vòng tay bé nhỏ ôm lấy cô... Giật mình nhìn xuống tiểu thiên thần bé nhỏ trong lòng, trong tim như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến cắn nhức nhối. Vòng tay qua ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó, khẽ tì cằm lên bờ vai nhỏ bé của nó:
- Ty ah...
- Nae?!
- Em rốt cuộc là đang buồn chuyện gì?
Nó đẩy cô ra, tròn mắt nhìn. Ánh mắt nó đầy vẻ kinh ngạc.
- K...Không có...em không buồn gì hết á
Nó cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Mày liễu cô khẽ nhíu lại:
- Em nói dối?!
- Dạ?! Không...không có, em không nói dối.
- Hm~ Em không lừa được chị đâu nên đừng cố giấu chị.
- Em....
- Nói chị nghe, em buồn chuyện gì?
Nó nhìn cô, sống chung bao lâu rồi mà chưa bao giờ nó thấy ánh mắt cô nghiêm túc đến vậy. Nó hơi cúi đầu, khó khăn thốt ra từng chữ:
- Em...không thích Hana gọi tên chị....
Cô nhìn nó, ánh mắt tràn ngập ý cười. Ai mà biết bảo bối của cô ghen chứ? Đáng yêu chết mất.
- Em ghen sao?
- Em...em....
Nó nhào vào ôm cô, khóc nức nở, đôi vai bé nhỏ cứ run lên từng cơn kịch liệt. Cô có ảnh hưởng sâu đậm với nó vậy sao?
Khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó:
- Ngoan, Ty đừng khóc, chị đau lòng...
- Hức...nhìn người khác gọi tên chị là em lại khó chịu.. Ở lớp em cũng có nhiều người thích chị nữa..còn nhờ em đưa thư cho chị...hức...em khó chịu....hức...
Nhìn nó như vậy cô vừa buồn cười vừa xót xa.
Ôm nó vào lòng, cánh môi mềm của cô khẽ chiếm chọn đôi môi anh đào của nó. Nó tròn mắt nhìn cô, từ từ rời môi nó, cô khẽ mỉm cười.
- Họ thích chị chứ chị đâu có thích họ phải không? Người chị yêu chỉ có mình em thôi mà.
- Nhưng....
- Ngoan, không sao đâu, mặc kệ họ đi. Em buồn chị xót lắm biết chưa?
Nó úp mặt vào ngực cô, hơi thở ấm nóng cứ đều đều, bình ổn. Đôi môi nó mấp máy mãi một câu, rất nhỏ thôi nhưng cô nghe rõ từng câu, từng chữ:
- Chị ơi...đừng rời xa em...
Cô nhìn nó, ánh mắt dịu dàng đến lạ lùng. Cô cũng khẽ đáp lại:
- Ngốc, chị yêu em...
Bạc môi khẽ vẽ lên một nụ cười nhẹ.
Làn gió đêm khẽ thổi nhẹ làm tấm màn gió bên cửa sổ, ánh trăng khẽ len lỏi vào trong phòng, hoà quyện với ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ, khung cảnh huyền ảo ôm trọn lấy hai người. Đêm dài lê thê mà ấm áp. Trên chiếc giường nhỏ, hai người con gái ôm nhau ngủ, trên môi ai cx vẽ một nụ cười hạnh phúc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn kiếp yêu em
General FictionThế giới của tôi là một màu u ám, mọi thứ xung quanh cùng mang một gam màu tối tăm. Đêm dài 24 tiếng đồng hồ, không có lấy một tia nắng... Nhưng giờ có rồi. Em bước vào thế giới của tôi thật tình cờ. Em tô lên thế gi...