Chap 8: Bức thư năm xưa

13 2 2
                                    

*sau một tuần nằm tại bệnh viện, hôm nay Ty được xuất viện...*

Suốt 1 tuần nằm viện, Dâu không cho cô bước ra khỏi phòng bệnh. Cô ghét nhất điều này. Gì chứ? Phòng bệnh lúc nào cũng sặc mùi thuốc sát trùng, điều hoà đều đều chạy, rèm cửa buông 24/24 và điều thậm tệ nhất là Dâu biến phòng bệnh của cô thành phòng làm việc.

Vừa bước chân ra khỏi cửa bệnh viện, cô đã vô cùng thích thú. Những ánh nằng nhè nhẹ của buổi sáng cứ nhẹ nhàng chạm vào làn da mỏng manh của cô, nhữmg khóm hoa đua nhau rực rỡ, chút gió nhẹ mang theo  hơi lạnh vương vấn của mùa đông. Tất cả đều làm cô thích thú, tất cả khiến cô bừng tỉnh và căng tràn sức sống. Còn ai kia cứ mãi dán mắt vào thiên thần trước mặt. Nụ cười của em đẹp tựa thiên thần, ánh mắt sáng như cả ngàn vì sao, tâm hồn ngây thơ, thánh thiện. Trên đời này còn bao nhiêu người như em?
- Chị Dâu, em muốn ăn kem~
- Hửm? Em vừa bệnh xong mà muốn ăn kem sao?
- Nhưng Ty muốn ăn mà~ nha nha~~
Cô thật hết cách với con mèo nhỏ này mà.... Lắc đầu mỉm cười, cô nắm lấy tay nó:
- uk, đi ăn kem.
Chỉ cần vậy thôi mắt nó đã sáng hơn sao, miệng cười toe toét.
- Thật á? ui ui yêu chị Dâu quá đi a~ nhưng mà...
- Hử? nhưng mà cái gì?
Cô cúi sát mặt nó làm mặt ai kia đỏ bừng mà không tốn chút phấn hồng.
- Ty muốn ăn cả gà rán, xúc xích, kẹo bông, chocolate .....nữa cơ.
Lần này cô thật sự không nhịn được cười.  Bảo bối của cô có gì mà không muốn ăn không vậy? Cảm giác như bảo bối nhỏ muốn ăn cả thế giới luôn đó. Mặc dù nó ăn rất nhiều nhưng cũng chằng béo lên là bao. Điều này khiến cô rất khổ tâm. Haizz.... Cô lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn qua nó, trước mặt cô hiện tại là bộ mặt "cún con" của ai kia. Nhìn thật sự rất cưng nha~ Đưa tay nhé nhẹ má nó, cô cười hiền:
- Uk, đi ăn tất cả những thứ em thích sau đó đi công viên giải trí được không?
- woa~ Thật hả?
- Thật
- Yêu chị~~~
Nó bắt đầu bắn tim hôn gió đủ kiểu.

Cô kêu tài xế lái xe về trước. Hai người nắm tay nhau đi qua những con đường , hoà dòng người đông đúc, cùng ghé lại những tiệm đồ ăn nhanh, những cửa tiệm tạp hoá ven đường chỉ để mua vài thứ nó thích hay đơn giản chỉ là cùng nhau chụp vài tấm hình....cảm giác hạnh phúc bình yên tràn về...hoàng hôn buông xuống ôm trọn mọi vật, trong đó có cả hai trái tim đang cảm nhận dư vị của hạnh phúc.

Sau khi ăn uống đủ kiểu, hai con người dừng chân trước cổng công viên giải trí.
- woa~~ lâu lắm rồi Ty mới được đi chỗ này đó.
- Em thích lắm hả?
Nó gật đầu lia lịa.
- Thích lắm, Ty thích lắm a~
- Vậy chị sẽ thường xuyên dắt bảo bối đến đây chơi được không?.
- Nae.
Nó hớn hở kéo tay cô chơi đủ các thể loại trò chơi trong này. Cô nào có chơi cơ chứ. Cô toàn theo sau mua vé rồi ngắm nó chơi không hà. Nó cười đẹp lắm, khiến cô chẳng thể dời mắt được. Hai người càn quét công viên tới tối mịt mới thôi.
- Bảo bối đói chưa?
- Dạ đói lắm luôn
- Trời ạ~ Bảo bối ăn vậy mà vẫn đói sao?
- Đâu có! Bé ăn ít nha, với lại chơi nhiều nên đồ ăn trôi hết rồi. _ Nó chu mỏ cãi.
Cô cười, bảo bối của cô cũng đáng yêu quá nha làm cô nhịn không được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó. Con bé tròn mắt nhìn rồi lại nhăn mặt.
- Chị xấu, toàn ăn đậu hủ
-  Đậu hủ ngon nên chị mới ăn
- Hứ, chị xấu.
- Chị xấu mà, chị đâu có cãi, giờ có đi ăn không hả?
- Có a~
Cô ngồi xuống :
-Leo lên đi
Nó cũng hề ngại mà leo thẳng lên lưng cô ngồi ôm cổ cô. Nó thích như vậy.
Cô vừa xách túi đồ vừa cõng nó. Hai người cứ tíu tít mãi đến khi vào một quán nhỏ ven đường. Đó chỉ là quán thịt nướng nhỏ nhưng lại rất ngon. Hai người cùng nhau ăn uống chuyện trò vui vẻ. Những nụ cười cứ theo đó mà nở trên gương mặt cả hai.

Ăn uống xong cũng đã muộn. Cô lại cõng nó về nhà, ánh đèn đường soi bóng hai người trên mặt đất, hai cái bóng dính sát lại nhau, chưa một lần tách rời.
_______giải phân cách___________
Về đến nhà nó liền đổ mọi thứ nó mua ra giường.  Trong đó có hai chiếc vòng tay nhỏ giống nhau. Nó đeo vào tay nó một chiếc, đeo cho cô chiếc còn lại.
- Bé mua cho chị đấy.
Cô mỉm cười.
- Chị đi tắm, em tìm trong ngăn tủ đầu giường có cái hộp màu đen. Quà của em trong đó.
Nói rồi cô mang đồ vào phòng tắm, nó hí hửng ngăn tủ đầu giường. Trong đó có một cái hộp nhỏ màu đen, bên cạnh còn có một phong thư đã ngả màu. Nó tò mò cầm lên, mở phon thư ra, bên trong là một bức thư ngắn, nét chữ run rẩy vài chỗ bị nhoè. Có lẽ vừa đọc vừa viết. Nó ngồi trên giường, chăm chú đọc.

" Gửi bé yêu của mẹ
Con là thiên thần, là cả thế giới của mẹ. Mẹ biết con nhìn thấy, nghe thấy, và con hiểu chuyện của ba mẹ mà phải không? Nhưng con lại cố giấu đi, con làm như không có. Nhưng con à, tình đã hết, tâm đã tận thì không thể níu giữ. Mẹ không thể mang theo con vì chính bản thân mẹ cũng không biết mình sẽ đi đâu và còn bao lâu để sống. Mẹ k thể chờ con đi tìm hay nhìn con lớn lên nữa rồi. Mẹ xin lỗi, hãy tha lỗi cho. Mẹ. Tài sản của mẹ đều đứng tên con. Con hãy phát triển chúng thật tốt.  Hãy sống tốt, hãy mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện, cùng với người mình yêu tận hưởng hạnh phúc biết không? Nhớ nhé! Mẹ ở trên cao sẽ nhìn thấy con, sẽ luôn theo con. Đừng lo gì hết con gái của mẹ. Ngàn lần xin lỗi con. Mẹ yêu con."
Những dòng chữ cứ nhoà dần trong mắt nó. Nó khóc rồi, nhiều lắm. Người bên trong kia cũng đang khóc. Cố giấu đi những giọt nc mắt thì nay lại tuôn ra mạnh mẽ. Cô ngước nhìn lên: " mẹ à, Eun bin lớn rồi này, Eun bin còn bảo vệ bé ngốc nữa. Mẹ thấy Eun bin giỏi k?....nhưng mẹ à...Eun bin nhớ mẹ. nhớ nhiều lắm".....

Ngàn kiếp yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ