*reeng*
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Cô mệt mỏi thu dọn đồ đạc nhét đại vào cặp và bước đi. Từ phía cổng trường cô đã nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc. Từ trong xe bước ra một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch thiệp và một người phụ nữ mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể, gương mặt dày cộm những lớp trang điểm đậm. Cô đến một cái liếc mắt về phía họ cũng không muốn, lạnh lùng lên tiếng:
- Appa có việc gì không?
Người đàn ông không hề nổi giận mà ngược lại còn rất bình tĩnh đáp lời:
- Appa tới thăm con.
- Chỉ thế thôi sao?
Lời nói của cô đầy tính châm chọc mà liếc qua người phụ nữ bên cạnh. Bạc môi lạnh lẽo khẽ kéo lên một nụ cười khinh bỉ.
- Vậy thì con không rảnh.
Nói rồi cô toan đi thẳng nhưng giọng nói chua chát của người đàn bà kia đã níu cô lại:
- Con hãy nhượng lại tập đoàn Hoàng kim cho ba mẹ đi.
Cô ngoảnh mặt lại, ánh mắt như xoáy sâu vào tận tâm can của con người trước mặt.
- Bà không có quyền xen vào cuộc sống của tôi. Hoàng kim thì càng không thể.
Gương mặt bà ta đỏ bừng, quay qua bám lấy tay Choi yoonmin- appa của cô mà giở giọng nịnh nọt:
- Anh ah~ con nói em k có quyền kìa anh... Em không chịu đâu...
- Eun bin! Cô ấy là mẹ con đấy! Đừng có ăn nói hỗn hào!
- Mẹ? Cái loại đàn bà rác rưởi này mà xứng làm mẹ con sao?
* Chát*
Cái tát trời giáng bất ngờ rơi xuống khiến cô không kịp né mà hứng trọn. 5 ngón tay của người đàn ông này hằn rõ trên gương mặt trắng trẻo của đứa bé 11 tuổi. Khoé môi cô rỉ máu. Dùng tay quệt nhẹ vết máu, đôi mắt đầy hận ý nhìn hai con người trước mặt. Cô cười, cô cười khiến người đàn ông trước mặt hơi sững lại. Ít ra ông vẫn muốn cô khóc rồi xin lỗi ông như ngày nào nhưng có lẽ ông đã sai. Trên đời này, thứ chân thật nhất là nước mắt, thứ đáng sợ nhất là nụ cười. Vui thì cười, buồn cũng cười, đau khổ cũng cười, tuyệt vọng cũng cười. Thật sự rất đáng sợ.
- Appa tát con vì người đàn bà kia sao? Được! Con không cần appa. Từ nay con chỉ có một người mẹ, con không có ba.
-Con...dù sao ta cũng là ba con mà.
- Con không có ba!
Giọng nói của cô thập phần mang tính khằng định. Cùng lúc đó một chiếc xe hơi dừng lại cạnh cô. Người tài xế mở cửa xe, từ trong xe bước ra một bé gái nhỏ nhắn tựa thiên thần. Đôi chân lon ton chạy về phía cô, cô cũng thuận tay ôm cô bé vào lòng:
- Yunkinie sao ra đây vậy hả?
Bé con cười toe toét:
- Yunkinie nhớ chị~
Cô bé quay qua hai người trước mặt đang chăm chăm nhìn mình. Bé lễ phép cúi người:
- Con chào cô chú ạ.
Sau khi dặn tài xế lái xe vài câu, quay qua thấy thiên thần nhỏ đang chào hỏi người đàn bà kia, cô vội kéo con bé về phía sau lưbg mình.
- Yunkinie, em không phải chào hỏi người lạ.
- Dạ, yunkinie biết rồi ạ.
- Ngoan.
-Đứa bé này là ai?
Người đàn ông tràn ngập nghi vấn hỏi cô.
- Là ai không liên quan đến hai người.
- Này, con có học mà lại nói chuyện với ba mẹ như vậy hả?
Cô ném cho bà ta ánh mắt khinh bỉ:
- Loại đàn bà như cô mà dám lên tiếng hả?
- Mày....
Bà ta tức muốn ói máu mà không làm được gì. Cô cầm tay tiểu thiên thần kéo đi không quên ném lại cho hai người kia một câu thách thức:
- Không quan hệ. Hoàng kim không liên quan đến hai người. Sau này gặp lại cũng là trên thương trường.
Gió cứ thổi qua thật nhẹ nhàng, bây giờ cô mới thấy nhẹ nhõm phần nào. Tiểu thiên thần bên cạnh cô đột nhiên đứng lại. Cô quay đầu lại nhìn, đôi mắt bé tròn xoe cứ nhìn mãi vào bên má bị sưng. Giọng bé nho nhỏ cất lên hoà trong gió:
- Chị ah....chị đau không? Họ đánh chị hả?
Cô cười nhẹ, bé con của cô thật sự đáng yêu quá~
- Chị không sao.
*chụt*
Tiểu thiên thần hôn nhẹ lên vết thương của cô mà xuýt xoa:
- Chị chắc đau lắm a~ yunkinie hôn rồi chị hết đau chưa?
- Bé yunkinie hôn rồi thì làm sao mà chị đau được chứ.
- Thật không chị? Có thật chỉ cần yunkinie hôn là chị sẽ hết đau không?
- Thật mà.
- Vậy chỉ cần chị đau là yunkinie sẽ hôn cho chị hết đau nha~ ( ngây thơ vãi luôn ^^)
- umk. Mà bé con muốn ăn kem dâu không?
- Dạ có nha~ mà chị thích dâu hả?
- Uk, cũng thích.
- Vậy yunkinie sẽ gọi chị là chị Dâu nha~
- Hửm? Sao lại là dâu?
- Tại chị thích ăn dâu.
- Mỗi vậy thôi hả?
- Dạ.
- Vậy chị gọi em là Ty nha.
- Ty?! Dạ được ạ.
-umk.
Con bé vui vẻ cười đùa, vừa đi vừa nhắc đi nhắc lại một câu:
- Chị eun binie là Dâu, yunkinie là Ty.
Cái mỏ cứ chu ra khiến cô không thể nhịn cười. Ánh hoàng hôn phủ xuống bóng lưng hai người. Màu hoàng hôn của hạnh phúc..." hạnh phúc này chỉ em mới cho tôi, mãi mãi chỉ là em. Hãy là thiên thần của tôi, hãy nhuộm màu hoàng hôn buồn bã thành hạnh phúc có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn kiếp yêu em
Ficción GeneralThế giới của tôi là một màu u ám, mọi thứ xung quanh cùng mang một gam màu tối tăm. Đêm dài 24 tiếng đồng hồ, không có lấy một tia nắng... Nhưng giờ có rồi. Em bước vào thế giới của tôi thật tình cờ. Em tô lên thế gi...