iv.2018

775 83 2
                                    

Chaeyoung chán nản nhìn núi quần áo mình vừa bày ra. Tình cảnh hiện tại vô cùng đáng thương. Một căn phòng chỉ có bốn bức vách, sàn nhà đã ngập trong đống vải đủ màu, chủ nhân của nó thì tựa lưng vào cửa, ra sức thở dài.
Thiết nghĩ tại sao không mua tủ quần áo và giường sớm hơn, để bây giờ thành ra thế này. Park Chaeyoung đau khổ, lọ mọ bò vào gấp quần áo.

Vừa bắt tay làm việc một chút, Chaeyoung nhận ra bên ngoài trời cũng tối đen rồi, đã sắp đến giờ ăn tối, cô tíu tít hớn hở, mong chờ nếm thử tài nghệ của tiền bối xuất thân từ đại học Korea danh giá-Kim Seokjin. Vậy nên tốc độ hoạt động của tay cũng nhanh lên không kém.
Vậy mà ông bà nói đúng, "trời đánh tránh bữa ăn" chứ chưa từng nghe 'trời đánh tránh gấp đồ". Park Chaeyoung đang chăm chỉ làm việc thì nghe bên ngoài có tiếng thét nháo nhào như của mấy đứa trẻ, bật dậy nhìn qua cửa sổ chỉ thấy một đám nhóc tiểu học loi choi chạy tứ phía như vừa gặp ma trước cổng nhà mình, cửa chống trộm bên dưới thì vang lên âm thanh *tit tit* báo hiệu có người vừa bước vào.

Bạn Park ngồi trong mớ bừa bộn, chau mày khó hiểu, lẩm nhẩm tính 2..3...5...8..10! Tính cả Chaeyoung thì ban nãy chỉ mới có 10 thành viên trong nhà, thì ra còn một người cô vẫn chưa gặp mặt. Óc tò mò dâng cao, mặc kệ công việc dang dở, Chaeyoung rón rén đến cửa phòng mở hé ra quan sát bên ngoài.
Tiếng nói bên dưới nhà vang vọng, xen kẽ âm thanh của bước chân từng nhịp mạnh lên trên cầu thang gỗ. Cánh cửa phòng Chaeyoung càng thêm rình rập, đôi mắt nhỏ canh me bên ngoài, mong chờ người bạn mới. Vì sắp xếp lại dữ liệu trong đầu, đối chiếu với 9 lời giới thiệu ban nãy thì thành viên bí ẩn cuối cùng này chính là người ở phòng 2.4, đối diện với bản doanh của Park Chaeyoung, điều đó càng làm tăng thêm tính tò mò của bạn nhỏ.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, trên hành lang tầng hai đã xuất hiện một dáng người. Cái gì thấy tận mắt mới tin được, bây giờ đã hiểu vì sao lũ nhóc ban nãy lại kêu lên những âm thanh ai oán, sắc mặt kinh hoàng như vừa gặp ma. Bởi vì trước mắt Chaeyoung là một tên con trai vô cùng cao lớn, quần áo phụ kiện độc một màu đen xám, mũ lưỡi trai và nón áo khoác trùm kín mặt, cơ thể cường tráng bồi thêm chiếc balô to sù sụ, cứ ngỡ vừa xuất ngũ trở về. Một tên bí ẩn và tối đen như thể trông giống cosplay thần chết, xuất hiện từ bóng tối ai mà chẳng sợ chứ.

"Đã bảo là hãy nuôi một con chó canh nhà đi thì có gì khó khăn đâu chứ? Có phải lúc nào mình cũng canh me bắt lũ quỷ nhỏ láo toét kia một trận vì dám vẽ bậy lên tường nhà người khác đâu, bộ định xem mình thay thế chó giữ cửa à?"- cậu ta lầm bầm khó chịu, chân tay liên tục ra vẻ đấm đá vào không khí cho hả giận.
Rùng mình chứng kiến, sắp tới Chaeyoung có lẽ sẽ rất vất vả với thành viên phòng đối diện này đây.

Định đóng cửa quay lại công việc chính, bất thình lình điện thoại của Chaeyoung kêu lên rõ to, bạn trẻ bị dọa sợ giật mình, vội quay người  tìm chiếc điện thoại phản chủ trong mớ hỗn độn. Ai đời đi rình mò người khác mà còn để chuông điện thoại tố cáo mình như vậy.
Nhưng "hồng nhan bạc phận"- Chaeyoung tự nhủ. trong mớ quần áo chất cao như núi, tiếng nhạc Marshmallow vui v của ca sĩ IU vẫn không chịu chấm dứt, cho đến khi thấy ánh sáng nhấp nháy gần cửa, bạn Park mới vui mừng khôn xiết bay người chộp lấy, không ngờ chân tay thừa thãi vướng vào đống bừa bộn mình tự tay bày ra, một phát một, tay không chộp được điện thoại nhưng thân lại bay thẳng ra cửa, đầu đập một phát xuống sàn hành lang.
Park Chaeyoung hạ cánh, nằm sấp như một con ếch.
Thật mừng quá, điện thoại cuối cùng cũng tự tắt.

bangpink • reply 2018Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ