Chaeyoung ngán ngẩm nhìn hai tờ tiền giấy mệnh giá thấp nhất trong ví mình. Hôm nay cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi lại lên giá nữa rồi.
-Này em, có thanh toán không?- anh nhân viên đứng quầy sắc mặt cũng không kém cô bạn đáng thương là bao. Cô gái này đã nhìn vào trong ví được một lúc lâu rồi.
Nhưng biết làm sao được. Số tiền ít ỏi Chaeyoung đã lấy mua cơm chiên kim chi an ủi Sooyoung lúc sáng rồi. Và bây giờ thì chính bản thân mình chẳng còn đồng xu nào để nuôi bao tử nữa.
Định bụng ăn tạm cốc mì thì từ phía sau đã có người bước tới vỗ vai Chaeyoung.
-Sao thế? Hết tiền à? Có cần mượn không?
Jeon Jungkook "màu đen" bất thình lình xuất hiện. Xem cách cậu ta cố tình chìa chiếc ví dày cộp ra trước mặt mình kìa. Biết là bạn học cùng trường nhưng chắc đây là lần đầu Chaeyoung để ý đến tên này lởn vởn xung quanh. Hoá ra cũng là người nổi tiếng của khu này ấy chứ. Bọn con gái đứng bên ngoài đang bấn loạn hết cả lên kìa. Tình hình này mà dính vào cậu ta chắc Chaeyoung sẽ gặp rắc rối to với họ mất. Biết là thế nhưng tiếng bụng cồn cào lại thúc đẩy cô đưa ánh mắt long lanh lên nhìn tên hàng xóm đáng ghét. Đúng, bạn Park cần sự giúp đỡ của oan gia.
Jeon Jungkook giật giật mắt trái trước màn aegyo quái đản. Cái gì vậy? Muốn mượn thì chỉ cần mở miệng ra nói thôi mà, chẳng phải cô ta ghét mình lắm sao.
Cậu thở dài đặt gói cơm nắm và lon nước ép lên bàn thu ngân. Tay rút ra vài tờ xanh xanh đỏ đỏ quyến rũ đôi mắt anh chàng nhân viên. May quá cuối cùng cũng có người đưa cô gái phiền toái kia đi rồi.Jungkook đảo mắt một vòng rồi chỉ vào quầy nước giảm giá gần hết hạn đặt bên cạnh
-Chọn đi! Ăn cơm mà không uống nước à?
Khỏi phải nói, Chaeyoung cảm động đến phát khóc. Dù cho giá của nó rẻ bèo bọt nhưng đối với danh phận một kẻ hết tiền hiện giờ, cô vẫn vui vẻ hết sức. Bạn Park vừa lấy tay chạm vào lon coffee thì tên thần chết kia lại nhanh chóng gạt đi, thay vào đó ném cho cô một chai nước khoáng.
-Coffee đắt lắm, cậu thì chỉ thế này thôi.
Vậy cuối cùng hắn ta hỏi mình làm gì chứ?Mỗi người một túi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi trước sự mừng rỡ của anh nhân viên và tiếng gào thét của đám nữ sinh túm tụm kia. Chaeyoung có hơi chút áp lực. Hẳn là bây giờ cô mới nhận ra địa vị mà Jeon Jungkook từng tự hào khoe mẽ với mình. Hoá ra cậu ta thật sự rất nổi tiếng.
-Tôi cho mượn thôi đấy, nhớ mà trả lại- Jungkook tự tin bước đi mà không đoái hoài tới những "fan hâm mộ" của mình. Cậu ta xé gói cơm nắm nhai ngấu nghiến không chút thể diện trước mặt một bạn nữ xinh đẹp là Chaeyoung đây.
-Yah vậy mà tưởng cậu trả hết đấy. Thế thì cứ để tôi uống coffee đi chứ, cậu biết đêm qua tôi mệt đến mức nào không? Bị hành chẳng còn chút sức đây này! Tôi thì chẳng ngủ được còn cậu thì thoải mái mà đánh một giấc tới sáng nhỉ? Trong tai tôi vẫn còn tiếng ngáy của cậu đấy!- Chaeyoung cáu bẳn hét to, tay đặt lên ngực ra vẻ thống khổ. Những câu chữ trong sáng từ miệng bạn nhỏ khi qua tai những cô gái đi theo Jungkook liền biến thành nghĩa đen tối nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangpink • reply 2018
Fanfiction10 năm trước. 11 người xa lạ. 1 căn nhà 10 năm sau. 11 người thân thuộc. mỗi người một nơi 11 thanh xuân. 1 kỷ niệm. 1 lời hồi đáp