x. 2018

764 70 11
                                    

Kim Jisoo thả bước trên con dốc dài nối trạm tàu điện với bệnh viện Thành Phố. Cô vừa mua một phần gà rán thơm nức từ tiệm ăn nhanh góc đường, lại một buổi hẹn nữa...

Phía trước bệnh viện lớn tấp nhập người qua, có kẻ phúc phần có kẻ bi thương, nhưng với Jisoo lần nào đến đây cũng đều có cảm giác thật háo hức. Có lẽ chẳng ai lạ đời như cô gái này, mỗi cuối tuần đều ghé vào khoa điều trị công nghệ cao với gương mặt rạng rỡ nét cười. Đây là khu vực riêng dành cho bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt nhưng Kim Jisoo chẳng cần thăm bệnh ai cả, chỉ là người cô muốn gặp chỉ có thể gặp ở đây mà thôi.

-Em lại đến à?

Như mọi hôm, anh ấy lại xuất hiện giữa hành lang lạnh toát của bệnh viện. Jisoo luôn ngồi ở dãy ghế này mỗi khi đến đây, luôn ngồi một mình cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này...

-Vâng ạ, hôm nay là cuối tuần mà anh không nhớ sao?

Jisoo cười nhẹ nhích người sang một bên, vỗ vào ghế trống bên cạnh ý muốn anh chàng đẹp trai kia thoải mái ngồi cùng.

-Thế thì phải về nhà một chuyến rồi, chúng ta có nên làm một buổi tiệc nhỏ không nhỉ, anh thấy dạo này mọi người có vẻ xa cách quá.

Chàng trai bỏ tay vào túi áo, ngồi mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Hình ảnh quen thuộc của những bác sĩ làm việc ngày đêm không ăn không ngủ.

-Tiền bối Kim lúc nào cũng nghĩ cho bọn em, anh nên dành những ngày nghỉ ít ỏi này để tìm một cô gái đi chứ, sau này trở thành bác sĩ chính thức thì chẳng có thời gian để trưng gương mặt đẹp đẽ này ra bên ngoài đâu

Jisoo đẩy nhẹ vai chàng trai bên cạnh, Kim Seokjin lắc đầu ngán ngẩm trước những lời khuyên nhủ của cô em gái. Việc học của anh chiếm tất cả thời gian rồi, lu bu cả tuần ở bệnh viện chỉ có chút ít ngày để về nhà nghỉ ngơi thì hơi sức đâu để quan tâm đến người khác chứ? Chỉ thiệt thòi cho cô gái nào ở cùng anh thôi.

-Vậy thì làm sao thằng bạn anh may mắn có được một cô bạn gái chịu khổ như này nhỉ? Bác sĩ thực tập nội trú cứ như là tù nhân của bệnh viện vậy, cậu ta định cứ hẹn hò ở đây đến bao giờ?

-Em cũng không biết nữa, đành chịu thôi- Jisoo nhún vai- nhưng gà của tiệm gần đây rất ngon, coi như là đền bù- cô bật ngón cái cười hì hì.

Seokjin nhìn em gái nhỏ. Khi ở nhà Jisoo lúc nào cũng nhỏ nhẹ ít nói, chỉ khi gặp cô ngồi đợi hình bóng một người ở dãy ghế này, Seokjin mới nhận ra con người ta khi yêu thay đổi như thế nào, trở nên hạnh phúc và nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi. Dần dà cũng trở thành thói quen, mỗi cuối tuần anh đều nhanh chóng hoàn thành công việc sớm để ra đây ngồi tán dóc với Kim Jisoo, vì Seokjin biết người kia lúc nào cũng để cho cô gái này chờ một mình rất lâu....

-Hai người lại bỏ rơi tôi nữa sao?- cánh cửa phòng bệnh mở ra, chàng trai mặc áo blouse trắng, đôi mắt nhỏ nheo nheo lại đầy mệt mỏi, vừa vẫy tay vừa đi đến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 02, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bangpink • reply 2018Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ