Mặt trời lên cao, Nghiêm tổng quản sai người nâng kiệu đến Túy Hương lâu nghênh tiếp chủ tử. Biết được chủ tử đang ở lầu các nói chuyện với người khác, Nghiêm tổng quản đơn giản ngồi dưới lầu chờ. Quy công lập tức sai người ngâm hương trà thượng đẳng vào nước, hầu hạ gã như hầu hạ lão tổ tông.
Lúc này, Túy Hương lâu đã đóng cửa, trong lâu rất yên tĩnh, không giống như ban đêm người ra ra vào vào như nước chảy.
Nghiêm tổng quản bắt chéo chân, híp mắt, cực kì buồn chán mà gảy gảy móng tay, nghĩ: ngày thường hoa khôi ở Túy Hương lâu này đã vừa duyên dáng vừa dụ hoặc, không biết chủ tử hôm qua có được ngoạn đến tận hứng hay không.
Mạnh Diễm ở trong lầu các, khẽ uống một hớp hương trà, mùi hương nhàn nhàn như làm tan đi mùi rượu còn lưu lại trong người.
Nhíu mày xem xét kẻ đang cúc cung cúi gập người trước mắt, chỉ cần hắn còn chưa lên tiếng thì bầu không khí bên trong phòng này như bị đóng băng.
Buông chén xuống, hắn chậm rãi hỏi thăm, "Lý đại nhân, quan tốt không làm, lại đến đây làm sinh ý dẫn mối khách a."
"Ách, này..." Mặt tri phủ quản lý nơi này lúc xanh lúc trắng, gượng gạo không biết làm sao. Lập tức cười gượng hai tiếng, nói rõ ý đồ đến, "Mạnh vương gia, đây là Đồng đại nhân dặn dò tiểu nhân dâng phần lễ này cho ngài, thỉnh ngài nhận lấy."
"Hừ!" Mạnh Diễm không thèm nhìn lễ vật do con chó canh nhà này dâng lên là gì, cố ý hỏi lại, "Tại sao Đồng đại nhân không đích thân đến đây?"
"Ách..." Lý đại nhân sửng sốt, đầu cúi xuống như muốn cao bằng cái đầu gối. Mọi người trong triều đều biết Mạnh vương gia từ trước đến nay không bao giờ mua yêm nhân, không thể nghi ngờ là cầm vỗ nhầm mông ngựa*.
(Nguyên văn: nhiệt kiểm khứ thiếp lãnh thí cổ (热脸去贴冷屁股): mặt nóng dán vào mông lạnh, ý nói nịnh nọt nhầm người)
"Đồng đại nhân... Không ở trong thành, cho nên mới phái tiểu nhân..."
Mạnh Diễm không đợi hắn ấp úng nói xong, lập tức trầm giọng gầm lên, "Không bằng loài cẩu, quả nhiên không có can đảm!" Biến sắc, nháy mắt đã ra tay phá hủy chiếc gậy như ý bằng thuý ngọc trong phòng lập tức vang lên tiếng rắc rắc! miếng ngọc vỡ rơi đầy xuống đất.
Hừ! Hắn đứng dậy, bước lên những miếng ngọc vỡ, phút chốc, những miếng ngọc vỡ đã hóa thành bụi phấn.
Lý đại nhân không ngờ sợ tình lại biến thành như vậy. Rõ ràng đêm qua Mạnh vương gia đã nhận mỹ nữ...
Đôi mắt sắc bén đảo qua, Mạnh Diễm thoáng nhìn vết máu còn lưu lại trên giường, không khỏi cười nhạt. Thật khó tin rằng mỹ nhân được đồn đãi là quyến rũ mê người vẫn còn tấm thân xử nữ, làm hắn phải phỉ nhổ.
Hắn trừng mắt nhìn Lý đại nhân, ra lệnh, "Mang xướng nhi vào đây."
"Vâng vâng vâng." Lý đại nhân lắp bắp, lui mấy bước, mở cửa phân phó quy công trong lâu gấp rút đưa hoa khôi đến.
Một lát sau, hoa khôi nhẹ nhàng tiến vào phòng, giở hết tất cả mị thái, một đôi nhãn thần như câu hồn. Nàng làm lễ vạn phúc, "Dân nữ Vô Song bái kiến Vương gia, Lý đại nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Yêm Nô
Short StoryTác giả:Thiên Sứ J Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược Nguồn:thachanhtim9x.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: phúc hắc cường Vương gia công x bình thường thái giám thụ, cổ trang, vương phủ, HE Nhân vật chính: Mạnh Diễm x Kiều Bảo Nhi Edit: Bỉ Ngạn...