Chương 30

2.6K 75 3
                                    

Mang theo một đám đệ muội đi dạo chợ, Kiều Bảo Nhi tâm tình sung sướng theo sát chủ tử, nụ cười trên mặt không tan.

Mạnh Diễm trên tay ôm Ngũ Oa, bên người là Tứ Oa nhắm mắt theo đuôi không vứt nổi; mặc dù hắn không thích hài tử, nhưng vì tiểu tử kia, hắn tạm thời chịu đựng vài ngày.

"Tiểu tử, ngươi không phải là chưa từng tới đây đó chứ?"

"Khoảng lúc tám tuổi đã tới một lần." Trong ấn tượng, "Khi đó, Tứ Oa mới tròn một tuổi, Ngũ Oa trên tay ngài còn chưa sinh ra. Hai đệ đệ tuổi cũng nhỏ, đa đưa ta đến đây giúp lấy đồ."

Còn nhớ năm đó, đa gánh hai bó củi, nó ôm một rổ đồ ăn, phụ tử hai người chịu gió lạnh mùa đông để bán hết đồ, mua chút lương thực về nhà.

Lúc tiểu tử chừng tám tuổi thì hắn đã mười lăm, vừa lúc được phong danh hiệu. A, Mạnh Diễm cười cười, thân phận hai người tuy khác xa nhau, nhưng dù sao đi nữa, lúc hai người mười lăm tuổi đã đối mặt với bước ngoạt lớn trong cuộc đời.

Hắn luôn giở trò xấu, tiểu tử kia thì bản tính lại tốt, bị hắn ức hiếp là chuyện đương nhiên, trong đời này đừng hòng xoay người... Mạnh Diễm có chút đắc ý.

"Đại ca ca cười kìa." Ngũ Oa nháy nháy đôi mắt to, một tay quơ quơ trống bỏi, cũng cười khanh khách.

Tứ Oa trong miệng còn ngậm mứt quả, sợ bị lạc mất, đôi tay bé nhỏ non mềm chưa từng buông xiêm y của đại ca ca ra.

Nhị Bảo, Tam Bảo thì lại theo mã phu A Lương đi mua đủ thứ.

Ca ca xưa không bằng nay, đưa một kẻ có tiền về, huy kim sái ngân (aka vung tiền) không nương tay, không giống đa nương, dùng ngân lượng còn phải lo trước lo sau.

Hai người bọn họ mẫn cảm phát hiện, đại ca ca và ca ca không giống chủ tớ, bởi vì kẻ có tiền từ trước đến nay đều vênh mặt hất hàm sai khiến, ít khi giao tiếp với người nghèo.

Chủ tử vì người nhà của tiểu Bảo Nhi mà mua thêm rất nhiều thứ cần thiết, vô luận là ăn mặc hay đồ dùng hay mua đều làm người ta vui vẻ. A Lương chưa từng thấy chủ tử bình dị dễ gần thế này, làm mấy tiểu quỷ gọi là đại ca ca cũng không để ý.

Các thứ được bày bán trong chợ không ít, đoàn người đi chút lại dừng. Kiều Bảo Nhi đứng lại tại một quầy bán trang sức tinh xảo, không kìm nổi liền vỗ vỗ lên phù dung thạch trong vạt áo.

"Làm sao vậy?"

"Trên người mang tiểu thạch đầu vốn muốn tặng cho nương, thế nhưng lại bị thiếu góc..." Nó ngẩng đầu, có ý cầu xin giúp đỡ.

Mạnh Diễm biến sắc trừng nó, "Thì ra ngươi lưu ý đến tiểu thạch đầu đến thế là muốn tặng cho nương?" Hắn có cảm giác bị đả kích.

"Làm sao vậy?" Kiều Bảo Nhi kiễng chân, chăm chú nhìn chủ tử, có phải là bị cảm nắng hay không?

"Không có gì..." Tâm mềm nhũn, hắn không nỡ làm dữ với tiểu tử. "Ngươi chọn lựa trang sức về tặng cho nương ngươi?"

"Thực sự có thể sao?"

"Đương nhiên. Động tác nhanh lên một chút, đợi lát nữa ta đưa ngươi đến một chỗ."

[ĐM] Yêm NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ