"Ai ai... Chuyện gì cũng từ từ, đừng lay ta nữa." Nghiêm tổng quản ở trong cái phủ này, ngoại trừ chủ tử ra thì không sợ bất cứ kẻ nào khác, duy độc với Lê Sinh này là còn sợ hãi ba phần.
Bị tha đến hướng cửa, thấy cửa phòng bị phá hỏng chứng tỏ khí lực của kẻ phá hoại lớn vô cùng, chẳng qua là bề ngoài quá nhã nhặn nên nhìn không ra mà thôi.
Nhẹ buông cổ áo gã, Lê Sinh truyền lệnh, "Gia đang chờ ở Phù Dung các."
Dứt lời, y cũng không quay đầu lại liền rời đi.
Sắc mặt Nghiêm tổng quản nhất thời biến đổi, nghĩ thầm m ớ i sáng s ớ m mà chủ tử đã gọi ta, là có chuyện quan trọng gì sao? Không phải là có liên quan đến tiểu Bảo Nhi đấy chứ?
Nơm nớp lo sợ, Nghiêm tổng quản cẩn cẩn dực dực quan sát khuôn mặt của chủ tử: có vẻ khá khó chịu, cả người tỏa ra một luồng sát khí.
Một nha hoàn cấp tốc quét dọn bùn đất rác rưởi trên sàn nhà, một tên khác đang quỳ dưới đó mà lau chùi, ngay cả dưới gầm giường cũng không tha.
Không ai dám hé răng nửa chữ, thấy trên mặt chủ tử phủ ba thước sương lạnh, chỉ cần một người hầu hạ không cẩn thận là sẽ đưa tới hình phạt rất tàn nhẫn.
Rầm! Mạnh Diễm đập mạnh xuống bàn. Thấy cả người Nghiêm tổng quản run lên, khuôn mặt từng trải lập tức sầm xuống.
"Nói, hôm qua ngươi phái ai đến quét dọn?"
"Tiểu... Tiểu Bảo Nhi."
"Tiểu Bảo Nhi..." Mạnh Diễm lim dim suy nghĩ, cân nhắc nô tà trong phủ này luôn do một tay Nghiêm tổng quản an bài, chỉ cần không phạm sai lầm gì, chuyện nhỏ thế này hắn cũng không có thời gian mà để ý tới. Thế nhưng hôm nay, hắn lại tỏ ra rất hiếu kì về hài tử hơn mười tuổi đã rơi vào tay hắn này. "Người từ đâu tới?"
"Ách," Nghiêm tổng quản cũng không dám nói nó được đưa ra từ Đao tử tượng phô, vì vậy bịa luôn một lý do, "Hài tử này là nhi tử nhà hàng xóm của bà con xa với ta, bởi nhà quá nghèo, không thể cho hài tử đi học, viết chữ, nghĩ rằng tương lai nó phải ở hương dã thì sẽ không có tiền đồ nên đành nhẫn tâm thiến hài tử, lại qua thân thích ta nói tốt, nhờ ta đưa hài tử này vào cung.
"Gia, gia ngài đã biết... Ách, người khác rất ước ao hài tử được làm người hầu ở chỗ này..."
Mạnh Diễm hừ lạnh, "Thì ra là vậy. Ngươi thật lương thiện, dám dẫn trộm vào phủ."
Hả?!
"Trộm..." Nghiêm tổng quản lập tức quỳ xuống, "Gia... Xin ngài bớt giận. Tiểu Bảo Nhi... đã trộm cái gì?"
"Hộp gỗ đàn hương." Ngoài miệng nói, Mạnh Diễm không khỏi cười nhạt.
"A, tiểu Bảo Nhi... gan cũng lớn thật!" Phải đánh gãy chân nó luôn mới được!
Mạnh Diễm bĩu môi, nghĩ: không phải trộm, chỉ là cái cớ để đổ tội thôi.
Nhân sinh tẻ nhạt vô vị, hắn muốn nhưng không cách nào thừa nhận, tâm tình đã đè ép thời gian dài trong lòng đã hóa thành lửa giận, nhìn ai cũng không vừa mắt, kẻ nào cũng không hay ho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Yêm Nô
Короткий рассказTác giả:Thiên Sứ J Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược Nguồn:thachanhtim9x.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: phúc hắc cường Vương gia công x bình thường thái giám thụ, cổ trang, vương phủ, HE Nhân vật chính: Mạnh Diễm x Kiều Bảo Nhi Edit: Bỉ Ngạn...