Liên tục quan sát hành vi của tiểu tử kia, hai người đều tự ẩn dấu tâm sự không cho đối phương biết. Mạnh Diễm kiên trì chờ đợi tiểu tử sẽ nguyện ý nói thật hết với hắn.
Biếng nhác nằm trên nhuyễn tháp quý phi, hắn giống một con báo duyên dáng.
Thư phòng có động tĩnh, đôi mắt như cắn nuốt người của hắn khác chợt lóe, lộ ra vẻ nguy hiểm mà nhìn chằm chằm con mồi nhỏ ngon miệng.
Kiều Bảo Nhi vừa chột dạ vừa khẩn trương đứng cạnh cửa. Mỗi lần từ hàm ngầm trở lại thư phòng, đối mặt với chủ tử là nó lại không được tự nhiên.
Mạnh Diễm tấn công con mồi nhỏ trước, trong câu hỏi thản lại có ý trêu cợt, "Tiểu tử, ngươi bận rộn xong?"
"Ách..." Trái tim giật nảy, thiếu chút nữa là bắn khỏi ngực. Kiều Bảo Nhi đáp lời, "Ta... làm xong rồi."
"Mệt không?" Ngày nào cũng thế, đưa cơm cho Tiểu Cẩu Tử rất khổ cực. Nhất là khi nó giấu rổ ở hòn giả sơn trong đình , đợi đến khi sắc xong thuốc hoặc cố ý lưu lại ít đồ ăn cho Tiểu Cẩu Tử. Tiểu tử này thiện lương thật a.
"Ta... Không mệt." Nó rất sợ hãi, liên tục lắp bắp, ước gì có thể bỏ chạy được.
"Không mệt phải không? Tốt." Ý xấu nảy lên, Mạnh Diễm lại hỏi, "Hôm nay muốn học cái gì?"
"Chủ tử muốn ta học cái gì, ta sẽ học cái đó."
"Ân." Nghiêm tổng quản có cách dạy dỗ tiểu tử này. Nhìn xem, cái miệng của nó cũng biết nói ngọt rồi, làm kẻ khác thấy vui vẻ a.
Mạnh Diễm trêu tức. "Tiểu tử, gần đây gan ngươi càng lúc càng lớn nhỉ. Mau về phòng lấy sách lại đây."
Hách! Nó cắn cắn môi, quẫn bách. Nó căn bản không muốn trở về phòng lấy sách.
"Biết để chỗ nào chưa?"
"Biết... Chỗ. Sách để trên giường..." Chủ tử muốn nó xem đông cung đồ, nhưng nó không dám.
"Ngươi không nhúc nhích tĩnh, chẳng lẽ muốn ta đi lấy?"
Hít mạnh một hơi, nó lung túng đáp lại, "Ta... Ta đi lấy."
Cánh cửa phía sau nặng như chì, Kiều Bảo Nhi cố hết sức giật ra, vội vã chạy về phòng, rời xa chủ tử đầy ác ý.
Đợi tiểu tử về phòng, Mạnh Diễm nhìn chằm chằm con mồi nhỏ rồi lấy tốc độ của con rùa mà chậm rãi ngồi dậy, kéo tiểu tử kia lại, chế giễu nó, "Động tác của ngươi quá chậm."
Kiều Bảo Nhi run lên, chớp mắt đã bị chủ tử kéo ngồi lên đùi, khuôn mặt nhỏ nhắn thuận thế vùi vào gáy chủ tử, che giấu biểu tình sợ hãi.
"Đợi lát nữa sẽ lại cho ngươi tập viết chữ. Bây giờ thì để tâm vào ta, không được nghĩ đến cái khác."
Mệnh lệnh vang vào đầu, bàn tay nhỏ bé cùng cuốn sách cũng run lên.
Mạnh Diễm cởi y khấu (nút áo) của nó ra, đôi môi ấm áp khẽ liếm vành tai tinh xảo của nó, ôn nhu như cơn gió thoảng lướt qua.
Cởi xuân sam mềm mại ra, tiện tay ném đi, hắn trầm thấp mở miệng ghé vào lỗ tai nó dỗ dành, "Đừng sợ ta."
"Sẽ sợ." Kiều Bảo Nhi thành thật đáp lại, khó kiềm chế nổi bóng ma bao phủ trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Yêm Nô
Short StoryTác giả:Thiên Sứ J Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược Nguồn:thachanhtim9x.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: phúc hắc cường Vương gia công x bình thường thái giám thụ, cổ trang, vương phủ, HE Nhân vật chính: Mạnh Diễm x Kiều Bảo Nhi Edit: Bỉ Ngạn...