Chương 7

1.6K 68 12
                                    

Kiều Bảo Nhi cả kinh, chậm rãi xoay người, "A!" Chớp mắt há to miệng, "Chủ... Chủ... Tử."

Mạnh Diễm dựa vào cửa phòng, ngoắc ngoắc nó, "Vào thu dọn đi." Giọng nói trầm thấp, làm người ta không nhìn ra bất cứ tâm tình nào, vẻ tuấn dật không hiện vẻ giận dữ, cả người nhìn như vô hại.

"Vâng..." Kiều Bảo Nhi cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo, lo lắng đi qua bên người chủ tử.

Con mắt sắc bén híp lại, Mạnh Diễm bất ngờ đá nó một cái.

"A!" Kiều Bảo Nhi ngã sấp xuống đất, thân thể đè lên tay phải, đau đến nhe răng trợn mắt.

"Chậc chậc, ngay cả bước đi mà ngươi cũng không vững nữa?" Mạnh Diễm hứng thú dạt dào nhìn nó. "Bò qua thu dọn hết mấy thứ đó đi." Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã lộ ra ngữ khí băng lãnh. Hừ một tiếng, đạp lên người yêm cẩu, coi nó như tấm thảm chùi chân mà giẫm lên.

Mím môi không dám lên tiếng, Kiều Bảo Nhi nhíu mày, không dám rên rỉ.

Cố gắng di chuyển thân thể, nó bò trên mặt đất nhặt những mảnh vỡ nát vụn trên đất, người run rẩy, tay không ngừng mò mẫn nhặt nhạnh khắp nơi, xiêm y bị thấm ướt (bị rượu còn thừa thấm ướt đó nha, đừng nghĩ bậy bạ), cả người tản ra mùi rượu, làm nó sặc đến mức hai mắt mờ đi, dứt khoát quỳ xuống mà nhặt hết mảnh vỡ.

Quay đầu qua, chăm chú nhìn, Mạnh Diễm chống tay lên má, chân bắt chéo, nhớ lại lúc nó liếm chân mình. "Ngươi không mang nước đến?"

"Ta... Chưa làm qua, không có..." Kiều Bảo Nhi lúng túng đáp, mò cái thùng rác dưới bàn, thu dọn đống hỗn độn. Làm xong nó không dám đứng dậy, vẫn quỳ dưới đất chờ chủ tử ra lệnh.

"Ngươi chưa làm qua thì nhanh lấy đến đây." Mạnh Diễm duỗi chân đạp nó thêm một cái. Tiểu tử kia quả thực là chưa hầu hạ chủ nhân lần nào, quy củ không hiểu cái gì cả.

Kiều Bảo Nhi lại ngã đến mức bụi bám đầy người, vội vã bò dậy, chạy ra khỏi phòng. Cả đường lảo đảo, nó đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, chạy đến cạnh giếng nước.

Bên trong phòng, Mạnh Diễm cười cười, nhìn khăn mặt trên chậu nước. Tên yêm cẩu kia lại quên cầm theo, thật đúng là không phải ngu ngốc bình thường.

"Hừ!"

Hắn biếng nhác đợi thêm một lúc, tiểu tử kia đã quay lại, cầm theo cả chậu rửa mặt nữa, nhưng lại vấp phải cái ghế, té xuống thật khó coi.

Loeng choeng, loang choang! Chậu rửa mặt rơi xuống cạnh cửa, lạch lạch! một cả buổi trời mới bất động.

Kiều Bảo Nhi sợ đến hồn phi phách tán, thò tay ra chộp lại cái chậu rửa mặt ở cạnh cửa, lại vội vội vàng vàng chạy ra ngoài phòng.

"A ─" Đột nhiên lại truyền ra một tiếng kêu sợ hãi.

Khóe mắt liếc đến thân ảnh hấp ta hấp tấp lại bị té ngã ở ngoài. Rất thú vị, không phải sao? Sợ thành thế này này...

"A, ta đây cái gì cũng làm được, ngay cả kẻ không nghe lời." Khóe miệng vẽ lên một nụ cười, đầu ngón tay day day trán, giữa vùng lông mày của Mạnh Diễm nhíu chặt lại, tỏ ý rất sốt ruột.

[ĐM] Yêm NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ