Chương 10

1.8K 71 24
                                    

Việc nó cố gắng né tránh ánh mắt không thân thiện của người khác, sắc mặt không tốt cùng những lời thì thào bàn tán, từ lâu đã rơi vào tai trù tử và Nguyên Kế.

Trù tử cẳn bản không tin tiểu Bảo Nhi với tính tình thành thật sẽ đi mê hoặc chủ tử!

Nguyên Kế ngồi xổm rửa chén bên cạnh, ánh mắt đảo qua bàn chân đột nhiên sưng phù lên của nó, "Tiểu Bảo Nhi, có chuyện gì vậy? Ngươi lại ngã bị thương hay là không bôi dược?"

"Ta có bôi dược." Trong miệng đầy cơm, khó khăn nói thành lời.

Trù tử cũng chú ý chân nó mấy ngày nay đột nhiên sưng phù lên, ánh mắt hồ nghi đảo qua, hắn hỏi, "Nguyên Kế, ngươi có mua lộn dược cao không đấy?"

"A, ta nào dám mua lộn chứ. Làm ngài không vui thì lấy ai thư lưu ta đây." Cong miệng, hờn dỗi ủy khuất.

Soàn soạt cọ rửa, lạch cạch loang choang! thẳng tay ném bát đĩa xong nồi vào một cái chậu khác, nước tong thùng bắn lên tung tóe, y minh oan, "Ta biết ngài quan tâm đến tiểu Bảo Nhi, nhưng cũng không thể trách ta không làm tốt việc ngài giao phó chứ."

"Ta không có ý đó." Kiều Bảo Nhi thất kinh nhìn hai người bọn họ, lập tức giải thích, "Là... Ta không tốt, dược ngài chuẩn bị cho ta bị rớt; mấy ngày gần đây dược ta bôi không phải do trù tử đại thúc đưa, đại thúc đừng trách Nguyên Kế."

Cúi đầu xuống, nó giấu diếm chuyện chủ tử cho dược, khi bôi lên ngược lại còn phát đau. Vốn tưởng đó là do hiệu lực của dược mới thế, ai ngờ chân vừa sưng vừa đỏ, ngay cả giày cũng không đi vào.

Nghe vậy, trù tử và Nguyên Kế giật mình, đồng loạt hỏi, "Ngươi bôi dược ai cho?"

Kiều Bảo Nhi muốn mở miệng nói, nhưng thấy Nghiêm tổng quản đi tới, nó vội vã quay mặt đi.

"Hôm nay phát lương bổng. Đây, hai người cầm lấy." Nghiêm tổng quản liếc tiểu Bảo Nhi, bĩu môi, gương mặt lão luyện tràn đầy biểu cảm khinh bỉ.

Trù tử và Nguyên Kế đều tự động nhận lương, lập tức bỏ vào bên trong vạt áo để tránh cho tiểu Bảo Nhi cảm thấy khổ sở, bởi bây giờ nó còn chưa được cầm (người mới 6 tháng sau mới được cầm lương).

Nghiêm tổng quản hừ hai câu, "Có người không làm cũng không sợ chết đói. Đã ôm được một gốc đại thụ thì còn sợ trái cây gì mà không có! Chậc chậc, cá muối treo trên đầu gậy cũng có thể xoay mình rồi đấy *.

(Lấy ý từ câu 'hàm ngư phiên thân' (咸鱼翻身): chỉ một người đang thất thế hoặc ở cấp thấp, bỗng dưng có chuyển biến lớn/ bước ngoặt tốt đẹp/chuyển biến tốt trong một thời gian ngắn, thường thì được dùng với nghĩa khen người tài, nhưng cũng có thể mang nghĩa mỉa mai.)

Khư! Ban đầu làm ắt gã mù nên mới chọn yêu tinh hại người này, đến tối còn biết dụ dỗ chủ tử nữ a!

Nghiến răng nghiến lợi, Nghiêm tổng quản phất tay áo rời đi.

"Gã đang nói cái gì a?" Nguyên Kế chờ người đã đi xa mới hỏi.

"Miệng chó không thể khạc ra ngà voi, đừng nghe gã nói." Trù tử rống to.

[ĐM] Yêm NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ