Chương 33 - PN: Làm tức giận

1.8K 58 4
                                    

Trốn! Bước ra phủ là một đường sống chết trước mắt, Tiểu Cẩu Tử cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Cách vương phủ phía sau ngày càng xa, nội tâm sợ hãi vẫn không tiêu tán, phía sau như có một đám ác quỷ, một đám ma xui quỷ khiến đến từ âm phủ muốn tóm y xuống mười tám tầng địa ngục mà thảy vào vạc dầu sôi sùng sục. Tiểu Cẩu Tử sợ tới mức hồn phi phách tán, trong đầu chỉ còn ý nghĩ là phải chạy, chạy trối chết.

Hốc mắt ngưng đầy ủy khuất, những giọt mưa bắn ướt y sam y, ướt mặt mũi, dôi giày dính đầy bùn đất lầy lội nặng như chì, càng lúc càng nặng như ngăn cản bước chân y, mãi đến khi đi không nổi nữa, y ôm cái bụng đau đớn chui vào ngõ tắt

Y dựa sát vào tường, thở gấp, nghe thấy âm thanh ầm ĩ xung quanh, đám người trong ngõ chen chúc nhau, gào thét, hét to.

Lén lút, thân mình chật vật co rúm lại bên cạnh cái ***g trúc, không khí bên trong tràn ngập mùi tanh hôi, Tiểu Cẩu Tử không cần biết nơi này bẩn thế nào, loạn ra sao, chỉ cần tạm thời tránh nơi đầu sóng ngọn gió là được.

Đột nhiên, roạt! Người buôn cá đối diện hắt một chậu nước bẩn ra, nước bắn hết lên người y; Tiểu Cẩu Tử không kịp né tránh, cả người đều bốc mùi.

Kẻ buôn cá tiện tay ném cái chậu sắt ra, tiếp tục nhìn về phía đám người đang tới tới lui lui, thét to, "Bán cá đây - cá trắm, ba ba, cua, tất cả còn mới, sống nhảy tanh tách -"

Tiểu Cẩu Tử chiếm chỗ bên cạnh ***g gà, không xa bên chân còn có một bãi máu loãng, một đống lông gà. Đại thẩm buôn gà cắm con dao ở trên thớt, trên chuôi dao còn máu đầm đìa.

Rùng mình một cái, thấy dao là lại sợ. Vội vàng dời mắt đi, y thấy bà bà bán đồ ăn đi ngang qua, miệng hô, "Rau cần, thanh tiêu liệt (ớt xanh), dưa leo, đậu ván, tỏi tươi đây!"

Bất ngờ tiếng thét thê lương truyền đến từ một đầu khác của con ngõ nhỏ; tiếng heo kêu, tiếng người hét, tiếng la hét giết heo vang lên rung trời làm y kinh hoàng, lập tức nhảy dựng lên.

Hai chân y run rẩy, chột dạ, sợ chủ tử không chịu buông tha, Nghiêm tổng quản không buông tha...

Sắc mặt trắng bệch, y lo sợ nhìn xung quanh.

Nhất định phải... phải... tìm được chỗ trốn. Rốt cuộc nơi đâu mới là nơi an toàn... Hoảng hốt, đầu cũng u mê mờ mịt, y không có đồng nào, cũng chẳng có người thân nào để dựa vào.

Bỗng nhiên trong đầu y nhớ ra nơi duy nhất có thể che chở - táo tử đường (nhà tắm công cộng).

Táo tử đường là nơi yêm nhân tụ tập; nói cách khác, người bình thường khinh thường giao tiếp với nơi này.

Phàm là yêm nhân không bị tuyển vào cung, số ít người may mắn một chút sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào táo tử đường làm người hầu; bưng trà đưa nước, lau người, mát xa hầu hạ cho kẻ khác.

Có không ít yêm hoạn trong cung giao thiệp với táo tử đường, yêm nhân nếu biết nịnh hót bợ đỡ sẽ có cơ hội đi cửa sau vào cung. Còn những yêm nhân không có vận khí ấy, kết cục là quá nửa không trốn khỏi vận mệnh thảm thương; nếu còn có thân nhân có thể tiếp nhận thì trở về gia hương, nếu không chỉ còn cách lưu lạc đầu đường, tập trung lại làm chút việc trộm vặt hoặc chặn đường cướp bóc mà sống.

[ĐM] Yêm NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ