P1 - CHƯƠNG 01: Cậu xây một tòa lâu đài cát, nói muốn rước tớ về làm vợ

9K 88 21
                                    

Thị trấn Hoàng Sa thực chất cũng không có nhiều cát vàng. Vài thập niên trước nó vẫn là một làng quê nhỏ bé ở vùng sông nước Giang Nam có một con kênh hình chữ T chạy qua, người ở bờ Tây con kênh họ Hoàng, người ở bờ Đông họ Sa, vì vậy gọi là làng Hoàng Sa. Làng nằm ở chỗ giao của con kênh nên dần dần có nhiều người đổ về và trở thành một thị trấn khá lớn.

Hoàng Kỳ là một trong mấy trăm người họ Hoàng trên thị trấn. Hồi còn bé, có một thời gian dài cô vẫn cho rằng tên của thị trấn Hoàng Sa bắt nguồn từ việc thuyền đi vận chuyển cát xi măng qua kênh chỉ có thể dỡ hàng ở đây, trên bãi có một mảnh đất trống lớn với cát vàng chất thành những ngọn núi - đó cũng là sân chơi của đám trẻ. Mà cô còn tin rằng ở ngoài thị trấn ắt còn có nhiều cát hơn, cát tựa sa mạc không trông thấy bờ, mênh mông vô tận giống như trong phim Tân Khách sạn Long Môn, quá chất.

Và niềm vui lớn nhất của cô là khoác một chiếc khăn của mẹ làm áo choàng, cầm trong tay đoản kiếm tự gọt từ ván gỗ, dẫn theo một đám trẻ nghịch ngợm chiếm lĩnh "đỉnh núi" ở kênh, chỉ kiếm gỗ vào nhóm đối thủ nói: "Ta là thành chủ Hoàng Sa thành, về sau nơi đây chính là địa bàn của bản thành chủ, muốn sống thì cống nạp hết ra đây."

Vậy là lũ trẻ thua trò chơi nhao nhao "cống nạp" bảo bối của mình, chẳng có gì ngoài mấy thứ như dây chun hay những viên bi. Có khi gặp phải mấy đứa nghịch ngợm, chúng tóm một người đến, nháy mắt ra hiệu nói: "Thành chủ đại nhân, chúng ta dâng cho ngài một mỹ nhân làm áp trại phu nhân!"

Đứa trẻ bị đẩy ra tên là Sa Chu Dận, là cậu bé đẹp trai nhất trong trấn. Hoàng thành chủ trông thấy cậu, mặt có dày đến mấy cũng phải đỏ lên, phỉ nhổ: "Xì! Không biết xấu hổ, có nhà ngươi mới suốt ngày thích cưới vợ." Sau đó xoay người, đỏ mặt nghênh ngang đi đánh chiếm đỉnh núi tiếp theo.

Sau lưng vang lên tiếng cười tinh quái của đám con trai. Vì ở thị trấn Hoàng Sa ai cũng biết, câu cửa miệng của bố Sa Chu Dận chính là: "Tiểu Kỳ, lớn lên làm vợ Tiểu Dận nhà chú nhé?"

Thỉnh thoảng họ cũng hiến "mỹ nhân" khác cho Hoàng thành chủ, chẳng hạn như cậu bạn cùng trường Lý Minh Chí hoặc Hoàng Uyên. Khi ấy Hoàng thành chủ sẽ nổi cơn thịnh nộ, cầm kiếm gỗ đuổi theo đám con trai đánh cho chúng kêu la oai oái, còn đánh Lý Minh Chí và Hoàng Uyên dữ nhất, vì Hoàng thành chủ cảm thấy họ là kẻ đầu sỏ làm ô nhục thanh danh của mình.

Thế là dần dần bọn trẻ rút ra chân lý: chỉ có Sa Chu Dận mới có thể khiến Hoàng thành chủ vui lòng, cống nạp cậu ta sẽ không bị đánh. Cứ thế, cậu liền trở thành thành chủ phu nhân chính hiệu.

Hoàng thành chủ cũng hận mình anh hùng không qua được ải mỹ nhân, dù căm thù trò hiến "mỹ nhân" đến tận xương tủy nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm đánh Sa Chu Dận như đánh Lý Minh Chí và Hoàng Uyên. Ai bảo nhà họ ở đối diện nhau, chỉ cách một cây cầu, Sa Chu Dận lại sinh sau cô sáu tháng, bố mẹ cậu đều khá bận rộn nên thường xuyên nhờ mẹ Hoàng Kỳ chăm sóc con trai hộ, thế nên Hoàng thành chủ cảm thấy mình che chở nhường nhịn cậu là lẽ đương nhiên.

Bất kỳ chàng trai nào có lòng tự trọng phái nam đều không chịu được việc mình bị đem cống nạp cho người khác làm áp trại phu nhân, vì thế Lý Minh Chí và Hoàng Uyên đã đánh không biết bao nhiêu trận cả trực diện cả sau lưng với Hoàng thành chủ. Theo quan sát của Hoàng thành chủ, thật ra Sa Chu Dận cũng chẳng thích thân phận này cho lắm, nhưng cậu cũng không vì thế mà tỏ ra khó chịu với cô, đến tối khi giải tán, cậu vẫn sẽ thu dọn hết những dụng cụ học tập, cặp sách, áo khoác vứt trên đất đeo lên lưng, đợi cô chơi chán thì cùng nhau về nhà.

Hoàng Sa Thành - Thời CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ