Về đến ký túc, Bạch Lộ Dao khóc òa, các nữ sinh dỗ thế nào cũng không nín. Mà ngoài Hoàng Kỳ ra, dù là nam hay nữ đều không thể đến gần cô bạn, chỉ cần có người đến gần, cô sẽ run rẩy, mất khống chế khóc thét lên. Hoàng Kỳ đành phải theo sát Bạch Lộ Dao, dỗ dành cô bạn như thời bé bà nội dỗ mình đi ngủ. Bạch Lộ Dao khóc đến đêm, mệt quá mới từ từ thiếp đi, lúc ngủ còn níu chặt áo Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ đành nằm chen chúc trên cùng một tầng giường ngủ với cô bạn một đêm.
Sáng sớm hôm sau, bố mẹ Bạch Lộ Dao nhận được thông báo từ giáo viên vội vàng lái xe đến đón con gái. Nhìn thấy bố mẹ, Bạch Lộ Dao cuối cùng cũng có được cảm giác an toàn, buông Hoàng Kỳ ra chuyển sang ôm mẹ. Bố cô ấy nghe xong chuyện thì giận điên người, lập tức chạy đi tìm giáo viên và các nam sinh gây chuyện ở trường nghề số Ba đòi tính sổ.
Mấy nam sinh kia hôm qua bị nam sinh Nhất Trung vây đánh cho bầm dập mặt mũi, lại bị huấn luyện viên nổ súng trấn áp, cũng phần nào ý thức rằng chuyện này không dễ giải quyết, vì vậy đã bàn bạc với nhau rồi quả quyết là tại Bạch Lộ Dao tắm xong, hết thời gian quy định mà không đi, cố tình ăn mặc hở hang trốn trong phòng tắm quyến rũ nam sinh, các nam sinh chưa thạo sự đời không thể cưỡng lại sự cám dỗ mới sờ cô một chút.
Lời giải thích này khiến nam sinh Nhất Trung càng thêm tức giận. Hai bên chửi mắng nhau ầm ĩ, một bên chửi "Thứ con gái lẳng lơ vô liêm sỉ", một bên mắng "Cám dỗ cái đầu các người", thiếu chút nữa lại đánh nhau. Cuối cùng hai thầy huấn luyện đánh cho mỗi bên ba mươi roi, phạt nam sinh gây chuyện chạy mười vòng quanh sân tập, chạy đến khi họ hết đứng nổi, không còn sức mà đánh nhau.
Hoàng Kỳ rất lo cho Tiểu Anh, tình hình hôm qua hỗn loạn như vậy, không biết cậu có bị thương không. Từ lúc rời khỏi nhà tắm không gặp lại cậu, cô tiễn Bạch Lộ Dao về, nghĩ xem làm sao để tìm được Tiểu Anh. Chuyện hôm qua làm họ chẳng nói được với nhau câu nào.
Trên đường về sân tập, cô gặp mấy nam sinh bị thầy huấn luyện hai bên giữ lại, có cả người mặc đồ rằn ri vàng và người mặc đồ rằn ri xanh, có người ngại nóng không thắt dây lưng, có người đội mũ lệch bị thầy ra lệnh chỉnh lại trang phục cho nghiêm chỉnh rồi đứng nghiêm tại chỗ một lúc mới thả họ đi. Cuối cùng chỉ còn lại một nam sinh cao gầy tóc dài qua gáy, trước trán vẫn để tóc mái bị thầy huấn luyện phê bình giữa đường.
Hoàng Kỳ dừng lại, Chu Tâm Di đi cùng cô cũng dừng lại theo, hỏi: "Sao thế? Mau đi thôi, sắp phải tập hợp rồi."
Hoàng Kỳ lắc đầu, không nhấc chân: "Cậu đi trước đi, tớ đến ngay."
Phát hiện Hoàng Kỳ đang nhìn nam sinh tóc dài kia, Chu Tâm Di tò mò nên cũng không đi tiếp.
Thầy huấn luyện lớn tuổi hơn nói: "Quy định đầu tiên của chương trình tập quân sự là tất cả nam sinh cắt tóc húi cua, nữ sinh không được để tóc dài, sao đến giờ cậu còn để tóc dài thế này?"
Sa Chu Dận đứng nghiêm nhưng không nói gì.
Thầy huấn luyện nói tiếp: "Cạnh nhà ăn có tiệm cắt tóc miễn phí, giờ cậu đi cắt luôn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Sa Thành - Thời Cửu
Romansa1. Tác phẩm: Hoàng Sa Thành (Lâu Đài Cát)/ Từ Đây Trong Tim Tôi Có Một Người 2. Tác giả: Thời Cửu 3. Dịch: Cìu 4. Link Wattpad: Đang update 5. Thể loại: Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Ngược (không ngược nhau, chỉ bị cuộc đời ngược :'( )...