________________________Harry gần như vắt giò lên cổ mà chạy về bức họa của mình trong phòng hiệu trưởng, nhưng bất hạnh cũng không buông tha cho y.
"Nga, Harry, con đã về?" Julian và Dumbledore đem vị trí buổi trà chiều của họ chuyển sang bức họa của Harry, "Tiến triển thế nào?" Julian nhìn nhìn môi Harry, nụ cười trên mặt càng quỷ dị, "Xem ra tiến triển của cậu thật thần tốc?"
"Cái gì?" Harry lảo đảo ngồi xuống - cả cái bàn lớn bị đụng phải, ly trà của Dumbledore và Julian lắc lư làm sánh một ít nước ra ngoài.
Sau khi cái bàn không lung lay nữa, Dumbledore quơ quơ đũa phép, trước mặt Harry liền xuất hiện một ly trà.
"Uống trà, ăn chút cookie," Dumbledore đẩy đẩy dĩa bánh cookie về phía Harry, sau đó nói "Môi của con đang chảy máu kìa, Harry." Dumbledore chỉ chỉ miệng mình, thiện ý nhắc nhở, "Thầy nghĩ vết này đại khái không phải tự con cắn đâu, đúng không?"
Harry sửng sốt, vô ý thức dùng đầu lưỡi liếm liếm môi. Mùi máu gợi dậy ký ức mà Harry cố tình áp chế, hình ảnh dây dưa thân thiết với Snape vừa nãy lại hiện lên trong đầu, lập tức khiến cho hai má Harry dùng tốc độ mắt thường có thể thấy nổi lên hai rạng đỏ ửng, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, liền biến thành màu hồng tím, ngay cả thanh âm của y cũng trở nên sắc nhọn, "Nga, á - à, trên thực tế...... Nói ngắn lại...... Nói tóm lại...... A -" Harry vô cùng xấu hổ ngừng lại, hình như ngay chính y cũng không biết bản thân mình muốn nói gì, "Chỉ là...... Hai người hiểu chưa?"
"Chưa hiểu, Harry." Dumbledore, người luôn luôn nổi tiếng về sự cơ trí của mình, lại thoải mái nói như thế.
Việc này không bình thường, Harry có chút thầm oán nghĩ, Dumbledore làm sao có thể nói ra từ "Chưa hiểu" này được? Cái này không bình thường như Voldemort nói "Tôi yêu em" với y vậy đó!
"Cho nên vết thương trên môi cậu làm sao mà có?" Julian hăng hái nhìn Harry, tiện thể đưa một cái cookie vào miệng, lại cười ha ha nhìn Harry.
"......"
Harry không nói được lời nào, chỉ có thể dùng hai gò má hồng đến chuyển tím đối mặt với ánh mắt của hai vị tiền bối.
"Để cho chúng ta lớn mật suy đoán một chút," Julian tiếp tục nói, "Vết thương trên môi cậu không phải do chính cậu làm ra...... Vậy có nghĩa là, nó là do người khác gây nên, đúng hem."
Julian hình như cố ý muốn kéo dài cuộc đối thoại này, chậm rãi mà hỏi.
"Vậy người lúc nãy ở cùng với Harry là ai?" Dumbledore gia nhập đối thoại, đôi mắt xanh biếc sau cặp kính hình bán nguyệt lóe ra tía sáng khác thường.
"Là Severus, Albus." Julian, dưới ánh mắt gần như khẩn cầu của Harry, vô cùng bình tĩnh nói.
Dumbledore ra vẻ kinh ngạc nói, "A - là Severus!" Lập tức lại chuyển ánh mắt về phía Harry, hỏi, "Nói vậy vết thương trên môi con là do Severus cắn ra à?"
"...... Giáo sư Dumbledore!" Harry cảm thấy nếu không làm chút gì, nhiệt độ trên mặt y sẽ làm cả bức họa bốc cháy. Thanh âm của y có chút vặn vẹo, mỗi một âm tiết đều như nặn ra từ kẽ răng, "Rốt cuộc thầy muốn nói gì?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP đồng nhân] Một khối bánh cookie bé nhỏ còn lợi hại hơn thuốc X (Snarry)
DiversosTên: Một khối bánh cookie bé nhỏ còn lợi hại hơn thuốc X Tác giả: Trà Diệp Quán CP: Severus Snape x Harry Potter Thể loại: đồng nhân, đoản văn (10 chương), HE, ấm áp. Edit: ĐẠI BOSS Beta: Thiên Vân Văn án: Nếu giáo sư thật sự chết đi giống trong ngu...