Chương 2: Tuyết mùa hạ

2.5K 147 18
                                    

Cả đời Rose chưa từng đi xa đến vậy. Khác với Layla, suốt mười bảy năm ròng, nơi xa phòng ngủ nhất nàng từng đến là cổng tường thành Vương Đô.

Kể từ khi các dược sĩ chẩn đoán sức khỏe của hoàng hậu Joanna không còn phù hợp cho việc sinh sản, Layla chính thức được xem là người thừa kế của vương quốc. Từ nhỏ, chị ấy luôn được dẫn theo trong những chuyến du ngoạn của cha trong khi Rose phải ở lại lâu đài cùng mẹ. Đối với thế giới bên ngoài, Rose chỉ biết đến qua những câu chuyện mà người ta truyền miệng nhau trong lâu đài hay do chị nàng Layla kể lại. Cuộc sống ngày thường của người dân, hay tai tiếng của tầng lớp quý tộc đều rất thú vị, nhưng thần thoại về những chuyến phiêu lưu của các hiệp sĩ, pháp sư , người lang bạt luôn có sức hút nhất với nàng. Chúng thúc giục nàng một ngày nào đó sẽ rời xa khỏi lâu đài và lang thang đến mọi góc ngách của thế giới, từ Pollia lạnh giá đến Đại Sa Mạc hoang vu. Và sự ngăn cấm kia càng hối thúc mong muốn rời đi của nàng. Rose từng cầu nguyện hằng đêm với các vị thần cùng trăm nghìn chòm sao cho mong ước của nàng sớm thành hiện thực.

Nhưng dù thế nào thì Rose cũng không ngờ được, lần đầu tiên nàng rời khỏi Vương Đô cũng là lần đầu tiên nàng không muốn rời khỏi đấy. Có lẽ ước nguyện nào cũng có cái giá của nó.

"Công chúa, người có muốn một chút táo không?" Pisces hỏi, quả táo đã được gọt vỏ và cắt thành từng miếng nhỏ nhắn. Rose không có tâm trạng để ăn nhưng nàng vẫn bóc lấy, bỏ vào miệng. Miếng táo giòn nhưng miệng nàng cảm thấy chua. Nàng ra hiệu cho Pisces cũng thử một miếng.

"Táo ngọt quá." Pisces cười và nói

"Thế ngươi ăn hết đi." Khẩu vị bây giờ của nàng thật sự quá tệ.

Pisces nhìn nàng một lúc rồi không nói gì nữa, em ấy biết nàng cần một chút yên tĩnh.

Rose ngước nhìn về phía sau xe ngựa, nơi Vương Đô đã từng là toàn thế giới với nàng bây giờ chỉ còn là một thứ xa xôi mà tầm mắt nàng không thể với đến. Rose  tự hỏi Layla hiện đang làm gì. Có lẽ chị ấy đang ngồi ở ban công trên phòng riêng. Trên tay là một quyển sử thi với những trang sách được lật trong vô hồn, bởi người thừa kế vương quốc vốn có nhiều chuyện để nghĩ lo.

"Pisces, chúng ta đã đi bao xa rồi?"- Rose vẫn trông ra cửa sổ

Pisces khẽ nhìn lên trần xe, nhẩm nhẩm trong miệng rồi đáp:

"Chúng ta đã khởi hành được gần nửa tháng rồi thưa công chúa, hiện tại ta đang bắt đầu tiến sâu vào Rừng Pháp Sư. Sau khi băng qua khu rừng này, chúng ta sẽ đến vùng Highmoutain được cai quản bởi lãnh chúa Karst."

"Rừng Pháp Sư sao?" Rose không biết rằng nơi đây chính là khu rừng ấy.

Nàng bắt đầu chìm vào dòng hồi tưởng, khi mà nàng nằm im trong chăn nghe Layla kể về những huyền bí trong khu rừng này. Lúc ấy Layla mới chín tuổi còn nàng thì lên bảy,  vẫn còn là hai cô bé hay chạy nhảy khắp các dãy hành làng trong lâu đài.

"Vài nghìn năm về trước, những pháp sư bị săn đuổi khắp nơi ở vùng đất phía nam xa xôi. Phần nhiều trong số họ đều bị giết, số ít còn lại tìm đường vượt biển đến Bắc Lục Địa. Nhưng các vương quốc lớn như Mance, Snowfall, Pollia đều không hoan nghênh họ. Dù ở phía nam hay phương bắc thì các vị vua và lãnh chúa cũng đều e sợ trước sức mạnh của những kẻ bán thần. Chính vì vậy, các vị vua ở phương bắc hạ lệnh truy sát bọn họ. Riêng vua Hendry Northernman, một con người nổi tiếng với trái tim nhân ái, mặc cho hầu hết các lãnh chúa đều phản đối sự có mặt của pháp sư, ngài đã bí mật cho họ ẩn nấp trong khu rừng tiếp giáp với ngoại ô Vương Đô, không để những lãnh chúa của mình hay quý tộc nước khác phát hiện."

[Fanifiction 12 chòm sao] Đoàn Hộ Tống - Lên Đường. ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ