Chương 13: Ngẩn ngơ

645 77 0
                                    

Rose ngắm nhìn ngọn nến bên bệ cửa trông tựa như một nàng vũ công tuyệt đẹp nhảy múa giữa tiếng nhạc tấu lên bởi gió đêm. Ánh sáng nhè nhẹ hất lên tường những chiếc bóng đen kịt, rất u ám. Kì lạ thay, một sự trống rỗng kì lạ đang xâm chiếm tâm trí nàng.

Rose không còn thấy sợ nữa.

Nàng ngồi một góc, hai tay đan vào nhau. Hai mắt bắt đầu chậm rãi nhìn đến mọi góc ngách trong căn phòng, tìm kiếm một thứ gì đó. Thứ gì đó để nhìn vào, thứ gì đó để lấp đầy tâm trí, thứ gì đó để xua tan sự trống rỗng này, thứ gì đó, bất cứ thứ gì.

Ser Capricorn đề nghị nàng lánh qua phòng anh ta để nghỉ ngơi nhưng Rose chẳng buồn trả lời, nàng không cảm thấy muốn trả lời.

Rose dời sự chú ý lên xác người đàn ông được đặt dưới sàn, Pisces dùng tấm khăn trải giường dính đầy máu để phủ lên người ông ta. Nàng tìm kiếm sự sợ hãi. Một người lạ lẻn vào phòng lúc nàng đang say giấc. Muốn giết nàng. Không phải đáng sợ lắm sao? Nhưng Rose không còn cảm thấy sợ như lúc ban đầu nữa. Chỉ còn trống rỗng.

Rose không muốn gì cả, chỉ muốn ngồi như vậy. Pisces đã đi đâu không biết. Ban đầu con bé còn kiên nhẫn ở với nàng nhưng có lẽ sự kiên nhẫn đó không kéo dài được lâu. Ser Capricorn là người duy nhất còn ở đây. Anh ta đứng dựa lưng vào cửa, mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ không nói gì. Sự điềm tĩnh từ những ngày đầu dường như đang biến dần trên khuôn mặt người hiệp sĩ trẻ. Có lẽ ngay từ đầu nàng đã đúng, nhiệm vụ này vượt quá sức chịu đựng cũng như kinh nghiệm non kém của anh ta.

Nhưng Rose không thể âm thầm cảm thông hay thương xót. Sự trống rỗng kì lạ vẫn đeo bám lấy nàng, mùi máu tanh lẫn trong không khí cũng không khiến nàng thấy ghê tởm.

Rose nhìn theo ánh mắt của Ser Capricorn, nàng biết anh ta đang tìm kiếm cái gì.

Bình minh!

Pisces nói Ser Hendry Karst sẽ trở về vào khoảng lúc mắt trời bắt đầu mọc. Nhưng chờ đợi bình minh để làm gì. Bình mình cũng không thể cứu nàng ra khỏi sự trống trải kinh hoàng này. Bình minh không thể đưa nàng về nhà hay bẻ gãy những lưỡi gươm đang kề lên cổ nàng.

Ngay cả Highmoutain cũng không an toàn! Rose chợt nhận ra, nàng nhếch môi. Rose cũng không biết bản thân cười vì điều gì nữa. Nàng không vui, không buồn, không sợ hãi, càng không mong chờ điều gì.

Rose vẫn dừng mắt ở bên ngoài cửa sổ, nàng không xa lạ gì với bầu trời đầy sao. Nhưng trước đây, những chòm sao luôn mang một ý nghĩa gì đó. Một câu chuyện hào hùng, bi tráng. Một vị thần đầy quyền năng, sức mạnh. Một truyền thuyết xa xưa, thần bí. Một sự bảo vệ. Một bí mật. Một trò giải trí. Nhưng bây giờ? Sao lạ quá, nó chẳng là gì nữa. Gió đêm thổi vào làm hai vai nàng chợt lạnh. Liệu có thứ gì đang giấu mình trong những cơn gió? Sắt và thép?

Rose cố làm đầu óc mình bận rộn.

Liệu có cái bóng nào sẽ nhảy vồ qua khung cửa sổ, vồ lấy và xé toạc cơ thể nàng làm hai, dùng máu nàng phết lên ngai báu và đẽo xương nàng cài lên vương miện?

Rose nghĩ mình nên đóng cửa sổ lại, nhưng nàng lười đứng lên.

Mệt quá!

[Fanifiction 12 chòm sao] Đoàn Hộ Tống - Lên Đường. ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ