Chương 23: Lời tiên tri

666 53 17
                                    

Những tấm màn đỏ phủ dày xung quanh chia căn phòng nhỏ thành tầng tầng lớp lớp. Rose ngửi được hương hoa hồng nồng đậm trong không khí tựa như một nàng thơ kiều diễm, quyến rũ đến lạ thường. Ánh mặt trời không chen nổi vào đây, mọi thứ được chiếu sáng lập lờ bời hàng chục ngọn nến đặt hai bên, không biết vô tình hay cố ý, tạo thành một lối đi dẫn đến một tấm màn voan mỏng màu trắng, lờ mờ phía sau có một cái bóng đen đang ngồi.

Thật ma mị. Rose thầm nghĩ. Lồng ngực nàng phập phồng, tựa như có một điều gì đó đang mời gọi nàng tiến lại. Trong giây phút, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách tuyệt đối, thật nhẹ, như một chiếc lông vũ chạm đất.

"Chúng ta nên ra..."

Rose đưa ngón trỏ chắn trước miệng Pisces, ra hiệu cho cô hầu gái im lặng. Cái bóng phía sau bức màn chậm rãi chuyển động.

"Khàaaa khàaaa!! Khàaaaa khàaaa." Một giọng cười già nua, khô cằn bất chợt vang lên từ phía sau bức màn che.

Rose bỗng dưng thấy hụt hẫng.

"Nhữngggg khẻ tìm đến đayyy... thềuu mang bên mìnhh... những khúc mắc.. những mâu tuẫn... những điều chăng chở không thể thấu giảiiii." Kẻ ngồi sau tấm màn nói một cách khó khăn , khàn đặc như bị thắt họng.

"TA! Taaa là Quý Pà Ánh Xán! Ta mangg troong mìn dòng máu phủ thỉ cổ xưa. Lại đây! Lại đayyyy nào coo bé! Để Quý Pà Ánh Xán nói cho coo bé nghe tương lai của mình."

Rose không nhịn nổi tò mò. Nàng bước một mạch đến trước bức màn voan màu trắng rồi vén lên, nhanh đến mức Pisces cũng không kịp ngăn lại.

Trên tấm thảm lông trắng, một bà lão già nua đang ngồi. Tấm áo choàng đen khoác trên người không che được cái lưng còng nhô lên tựa như một cục đá nặng nề. Mái tóc bà lão dày, màu bạc, chẻ ra hai bên chảy dài xuống bụng mượt mà, có lẽ được chăm sóc rất kĩ. Trên khuôn mặt nhăn nheo, một tấm vải trắng buộc ngang che khuất đi đôi mắt. Rose thầm đoán bà ta bị mù.

"Lại đayyy!" Bà ta giơ đôi bàn tay về phía trước, nhưng ngón tay cong cong vẫy vẫy như ra lệnh nàng tiến đến gần. Một sợi dây da quấn trên bàn tay phải của mụ phù thủy, tựa như một con giun đất dài bất thường. Ở đầu bên dưới sợi dây buộc lấy một viên pha lê to bằng con mắt, đung đưa qua lại.

Nàng siết chặt Tâm Kiếm trong tay nhìn quanh nơi này một lần nữa nhưng không thấy Ser Capricorn đâu.

"Trò bói toán tuy rất phổ biến ở Thành phố Cảng, nhưng thật ra chỉ lừa gạt những kẻ mềm lòng thưa tiểu thư." Pisces lên tiếng.

"CÚT!" Mù phù thủy tức giận hét to, "CÚT! Connn bé kiaa!!" Không biết bà ta có bị mù thật không, khuôn mặt mụ ta hướng về phía Pisces: "Mii! Đi razzz ngoài."

"Chúng ta nên đi thôi tiểu thư."Pisces nói.

Rose đưa mắt nhìn xung quanh thêm lần cuối. Quả thật không có người nàng muốn tìm. Rose buông tấm màn trắng trên tay ra, quay người định đi ra ngoài.

"Ồ không! Không phải cô! Cooo bé! Chỉ con nhỏ kia thoiii! Cút! Cút!" Âm thanh trong bức màn bỗng chốc trở nên dịu dàng, nịnh nọt.

[Fanifiction 12 chòm sao] Đoàn Hộ Tống - Lên Đường. ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ