Chương 20: Tiến về Thành phố Cảng

613 72 15
                                    

Vivian ngồi một mình trong phòng tập. Nàng mặc giáp, hai tay nắm lấy thanh kiếm gỗ ghì chặt xuống đất. Nàng mở to mắt chăm chú nhìn xung quanh phòng tập. Mặc dù hằng năm vẫn được tu sửa, trên tường đá vẫn chằng chịt những vết chém, vết đâm, trên mặt đất lúc nào cũng lỏm chỏm gồ ghề, còn những con bù nhìn bị chém nhiều đến nổi những tấm vải khoác lên người chúng đều biến dạng, có vài con còn bị lủng một lỗ đâu đó ở đầu, ở thân.

Nàng không biết mình đã ngồi đó bao lâu rồi.

Một người chị em của nàng vừa bị giết.

Imelda.

Vivian muốn giết tên khốn ấy! Nàng muốn lột da sống hắn! Vivian sẽ đảm bảo hắn có một cái chết chậm rãi và đau đớn đến mức Kẻ Vô Danh sẽ khóc òa lên khi nhìn thấy thứ linh hồn rách nát đó.

Nàng có thể cảm nhận được ngọn lửa phẫn nộ đang lan tỏa trong lồng ngực truyền xuống bụng, xuống chân, truyền sang vai đến tay và truyền vào thanh kiếm gỗ trong tay mình.

Nàng quất một phát thật mạnh xuống mặt đất. Nửa thân dưới của thanh kiếm bị gãy, bật tung về phía trước.

Cửa mở ra, có ai đó bước vào.

"Bặp!" Lưỡi kiếm bằng gỗ đã bị bắt gọn.

"Vẫn ngồi đó sao?" Giọng nói của chị gái Hilda đột ngột vang lên.

Chị gái Hilda bước từng bước tiến lại gần nàng, ngồi xuống bên cạnh. Vivian có thể cảm nhận chị gái đang nhìn nàng chăm chú, chị ấy thở dài " Thằng nhóc Aries lại trốn đi đâu nữa rồi. Tìm nãy giờ chẳng thấy!"

Vivian cúi mặt nhìn xuống đất, nàng buồn bã nói: "Để Aries đi vài hôm đi... Đi ngày nào thì ngày đó không cần phải biết chuyện của Imelda."

Chị gái Hilda không biết vì sao chợt im lặng. Vivian có thể cảm nhận được một sự tủi hổ hiện lên trên khuôn mặt chị ấy. Vivian thấy được điều đó bởi sự hổ thẹn trong lòng nàng cũng chẳng kém cạnh gì.

"Tại sao lại không điều tra cái chết của Imelda? Tại sao lại phải bưng bít chuyện đó?" Vivian nghẹn ngào.

"Vốn không nên kể nhóc nghe việc này nhưng..." Chị gái Hilda lại thở dài: "Một chiếc hộp được gửi đến phòng của Chad sáng hôm đó. Trên nắp hộp khắc một thanh kiếm rực lửa còn bên trong..." giọng Hilda run run: "...bên trong là da mặt của Imelda."

Lồng ngực nàng quặn lại đến đau đớn, nàng ném phần chuôi kiếm ra xa: "Hỏa Kiếm, gia huy nhà Rousseau, bọn Empral! Chúng ta sợ chúng sao?"

Hilda lặng im không nói gì một hồi rất lâu, chị ấy vừa nói vừa lắc đầu: "Chúng ta không sợ chúng."

Chị gái Hilda im lặng, không biết chị ấy nghĩ gì lại nói tiếp: "Tổ tiên của nhà Kasrt, Hendry Bức Tường Thành đã từng là Đại Thống Soái trên Quần Đảo Chiến Binh, giáp mặt với bọn Empral trên chiến trận thì có gì phải sợ."

Chị gái Hilda cắn răng: "Nhưng không phải ai trên đất nước này cũng mang họ Karst!"

Vivian thấy được sự phẫn nộ trong mắt chị ấy.

[Fanifiction 12 chòm sao] Đoàn Hộ Tống - Lên Đường. ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ